Tự truyện Sir Alex: Nỗi sợ độc hành trên con đường chông gai

Theo Sir Alex, vẫn luôn có nỗi e sợ thất bại trong mỗi huấn luyện viên ở mọi lúc và bạn sẽ thường phải độc hành trên con đường chông gai ấy.
Tự truyện Sir Alex: Nỗi sợ độc hành trên con đường chông gai ảnh 1Sir Alex Ferguson phải đối mặt với vô vàn áp lực khi còn ở M.U. (Nguồn: Getty)

(Tiếp chương III: Chần chừ nghỉ hưu)

Chưa hề có bệnh tật gì hay trở ngại nào có thể ngăn trở tôi tiếp tục công việc. Trong công tác quản lý, đôi khi bạn cũng mỏng manh lắm. Bạn băn khoăn tự hỏi rằng liệu mình có được trân trọng hay không. Tôi vẫn còn nhớ bộ ba cuốn phim tài liệu về Stein, Shankly và Busby của bạn tôi, Hugh McIlvanney, trong chương trình Arena TV. Chủ đề những nghiên cứu của Hugh là tất cả những tên tuổi này đều vĩ đại hơn hẳn so với các câu lạc bộ của họ và mỗi người, theo mỗi cách riêng, đều đã bị hạ thấp cho phù hợp với quy mô, đẳng cấp của câu lạc bộ.

Tôi còn nhớ Jock “bự con” đã nói với tôi về những người chủ và giám đốc của các câu lạc bộ như thế này: "Nhớ nhé, Alex, chúng ta không phải bọn họ. Chúng ta không phải bọn họ đâu. Họ điều hành câu lạc bộ và chúng ta chỉ là kẻ làm thuê không hơn không kém". Jock “bự con” luôn mang cảm nhận đó. Đúng là có ranh giới giữa chúng ta với họ, như giữa những chúa đất và lũ nông nô vậy.

Những gì giới chủ làm đối với Jock ở Celtic, không phải là đáng ghê tởm mà là lố bịch thì đúng hơn. Họ yêu cầu ông ấy phải quản lý cả các hoạt động đặt cược giải trí mỗi trận đấu dành cho người hâm mộ. 25 danh hiệu trong tay với Celtic, vậy mà họ đòi hỏi ông ấy phải quản lý cả hoạt động đặt cược. Bill Shankly thì chưa bao giờ được mời vào trong ban giám đốc của Liverpool cả và hệ quả là mỗi căm hận đã luôn lớn dần lên trong lòng ông ấy. Ông ấy thậm chí đã bắt đầu ghé xem các trận cầu của M.U, hoặc dự khán Tranmere Rovers chơi bóng. Ông còn xuất hiện ở cả khu huấn luyện cũ của chúng tôi, The Cliff, cũng như của Everton.

Không cần biết lý lịch của bạn đẹp thế nào, sẽ có những lúc bạn cảm thấy bị tổn thương, bị bỏ rơi; dù đó là những năm cuối cùng ít ỏi tôi được làm việc chung với David Gill, với nền tảng điều kiện làm việc cho tôi thuộc hạng “số một”. Mối quan hệ của chúng tôi vô cùng tuyệt vời. Thế nhưng vẫn có nỗi e sợ thất bại trong mỗi huấn luyện viên ở mọi lúc và bạn sẽ thường phải độc hành trên con đường chông gai ấy. Nhiều khi, bạn sẵn sàng hi sinh bất kỳ thứ gì để không còn đơn độc với những nghĩ suy riêng mình nữa. Có những ngày, khi chiều xuống, tôi ở trong phòng làm việc của mình và chẳng ai gõ cửa chỉ vì ai cũng nghĩ rằng tôi đang bận rộn.

Rất nhiều lần, tôi hy vọng có một tiếng gõ trên cánh cửa đó. Tôi muốn Mick Phelan hay Rene Meulensteen bước vào và nói “Đi làm tách trà không sếp?”. Tôi đã thường phải đi tìm lấy một ai đó để nói chuyện; để được bước vào không gian của họ. Trong công tác huấn luyện, quản lý, bạn sẽ phải đối đầu với sự cô độc đó. Bạn cần những mối liên hệ. Nhưng ai cũng nghĩ là bạn bận bịu lắm với rất nhiều việc vô cùng quan trọng và chẳng dám lại gần làm phiền bạn để làm gì.

Thường thì cho đến khoảng 1 giờ trưa thì vẫn còn có người đến gặp tôi. Những người bên học viện trẻ chẳng hạn, hay là Ken Ramsden, thư ký của tôi, hoặc những cầu thủ đội 1, những người luôn muốn kiếm tìm ở tôi sự khuây khỏa bởi vì điều đó có nghĩa là họ tin tưởng tôi, nhất là trong những vấn đề về gia đình. Tôi thường chọn cách tiếp cận tích cực với những cầu thủ tin tưởng vào tôi, ngay cả khi họ muốn xin một ngày nghỉ để dàn xếp những đổ vỡ hoặc để tập trung vào các vấn đề hợp đồng.

Nếu một cầu thủ xin tôi nghỉ một ngày, chắc chắn họ sẽ có lý do thích đáng bởi nào có ai muốn lỡ một ngày tập ở United đây? Và tôi sẽ luôn đồng ý. Tôi tin vào họ. Đơn giản, nếu bạn nói ‘Không được, và cớ gì mà cậu lại muốn nghỉ một ngày đây?’ và họ trả lời rằng ‘Vì bà tôi mới mất’ thì lúc ấy, bạn sẽ gặp phiền toái lớn. Nếu có phát sinh một rắc rối nào đó, tôi luôn sẽ giúp họ tìm một giải pháp.

Tôi có những người 100% theo tinh thần Alex Ferguson. Ví dụ điển hình là Les Kershaw, Jim Ryan và Dave Bushell. Tôi mang Les về từ 1987. Cậu ấy là một trong những hợp đồng tốt nhất của tôi. Tôi tuyển cậu ta nhờ vào gợi ý của Bobby Charlton. Lúc đó tôi không hề biết chút gì về bối cảnh của bóng đá Anh cả. Những hướng dẫn của Bobby thật vô giá.

Les làm việc với trường đào tạo bóng đá của Bobby và cũng là tay săn tài năng cừ khôi cho Crystal Palace. Cậu ấy cũng từng làm việc chung với George Graham và Terry Venables. Bobby đã nhận ra rằng Les rất thích làm việc với Manchester United. Và vì thế tôi kéo cậu ấy về. Cậu ấy cực sôi nổi. Nhiệt huyết. Và nói như súng liên thanh. Cậu ấy có thể gọi tôi vào 6:30 chiều mỗi chủ nhật để cập nhật cho tôi những thông tin về các tài năng mới. Cathy lúc ấy sẽ ghé ngang sau khoảng 1 giờ đồng hồ và hỏi “Vẫn là cuộc điện thoại từ nãy tới giờ ư?”

Nếu bạn làm gián đoạn những gì Les đang làm, cậu ấy sẽ tăng tốc hơn nữa. Đúng là như một công nhân cần mẫn. Cậu ấy từng là một giáo sư hoá học ở đại học Manchester. Dave Bushell là một hiệu trưởng một trường huấn luyện bóng đá Anh quốc lứa tuổi dưới 15 và tôi đã ký hợp đồng với cậu ta khi Joe Brown nghỉ hưu. Jim Ryan thì ở đây từ năm 1991. Mick Phelan là một cầu thủ của tôi và sau đó trở thành một trợ lý tuyệt hảo, và chỉ xa tôi một thời gian từ 1995 cho tới năm 2000, năm cậu ấy gia nhập ban huấn luyện. Paul McGuinness thì sát cánh cùng tôi kể từ khi tôi đến với câu lạc bộ. Anh ấy là con trai của cựu cầu thủ và cựu huấn luyện viên M.U là Wilf McGuinness, và bản thân cũng từng là cầu thủ. Tôi đặt cậu ta vào vai trò huấn luyện viên của học viện câu lạc bộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục