Tự truyện Sir Alex: Vợ cấm, con "mắng" khi định nghỉ hưu

Khi nói về quyết định nghỉ hưu trong đêm Giáng sinh 2001, Sir Alex đã bị bà vợ Cathy ngăn cản do không chấp nhận ông ngồi ở nhà cả ngày.

Tự truyện Sir Alex: Vợ cấm, con "mắng" khi định nghỉ hưu ảnh 1Sir Alex và người vợ yêu quý của mình Cathy. (Nguồn: BBC)

(Chương III: Chần chừ nghỉ hưu)

Đêm Giáng sinh năm 2001, trên ghế sofa, tôi đang nằm xem truyền hình. Còn trong bếp, một âm mưu dấy loạn đang được ấp ủ. Lối họp mặt gia đình truyền thống của chúng tôi luôn là những cuộc thảo luận nhằm thay đổi cuộc đời của mọi người. Thủ lĩnh của cuộc nổi loạn kia lại gần tôi, đá đá vào chân và gọi tôi dậy. Và ở khung cửa, tôi có thể nhìn thấy những thành phần chính của cuộc nổi loạn ấy: ba thằng con trai tôi, đứng thành hàng một vẻ rất đoàn kết.

"Cả nhà vừa họp xong", Cathy nói. "Cả nhà đã quyết định rồi. Anh không được phép nghỉ hưu". Khi tôi đang còn định lượng thông báo này, tâm trí tôi bùng lên cảm giác phải phản kháng lại. "Thứ nhất, sức khỏe anh còn tốt chán. Thứ nhì, em sẽ không chứa chấp anh trong nhà cả ngày đâu. Và thứ ba, anh còn trẻ lắm", Cathy cho một tràng như thế. Nhưng đứng chống lưng cho bà ấy là ba cậu con trai tôi. Cả băng có vẻ đoàn kết lắm. "Bố đang tỏ ra ngốc nghếch đấy, bố yêu ạ", lũ nhỏ nói với tôi. "Đừng có quyết định như vậy. Bố còn mang lại được nhiều điều ích lợi lắm. Bố có thể xây dựng được một đội quân mới mẻ nữa cho Man United mà". Điều đó khiến tôi thoả hiệp gật đầu chỉ trong vòng 5 phút. Kết cục, tôi lại phải cầy thêm 11 năm nữa.

Một trong những nguyên nhân khiến tôi muốn nghỉ lần đầu tiên là để phản ứng lại với những gì không thể quên được mà Martin Edwards đã làm sau trận chung kết Champions League tại Barcelona. Tôi hỏi Martin rằng liệu có vị trí nào cho tôi nếu tôi nghỉ làm huấn luyện hay không và ông ấy trả lời: "Ồ, bọn tôi không muốn có một Matt Busby thứ hai". Tôi không thấy ấn tượng với câu trả lời đó. Hai thời kỳ không thể so sánh được với nhau. Ở thời của tôi, bạn cần xét đến nhiều yếu tố tạo nên những phức tạp khác như người đại diện; hợp đồng và truyền thông. Không người nhạy nào muốn bị lôi kéo vào các hoạt động như thế khi mà anh ta đã hoàn thành sự nghiệp làm huấn luyện viên bóng đá. Lúc ấy, không còn một cơ hội nào dù là mỏng manh nhất để tôi muốn mình tiếp tục dính dáng vào những trận đấu hay vô số phức tạp của ngành công nghiệp bóng đá này.

Những gì còn khiến tôi muốn nghỉ hưu lần đầu tiên ấy nữa? Vẫn còn nguyên những cảm xúc sau đêm thần kỳ ở Barcelona, đêm mà tôi vươn tới đỉnh cao. Trước đó, đội bóng của tôi luôn kết thúc sớm ở Champions League và tôi đã mải mê theo đuổi nó như thể muốn đi đến tận cùng của cái cầu vồng. Khi bạn đã đạt được tham vọng của đời mình, bạn sẽ băn khoăn liệu bạn còn có thể đạt được đỉnh cao tương tự như thế một lần nữa hay không. Và khi Martin bình phẩm về việc ông ta muốn tránh hiệu ứng Matt Busby, suy nghĩ đầu tiên của tôi là "vô lý quá". Suy nghĩ kế tiếp: "Sáu chục tuổi là nghỉ được rồi."

Và 3 yếu tố đó ăn sâu trong trí não tôi: nỗi thất vọng khi Martin đề cao cái bóng của Matt Busby; sự bất khả tiên liệu của khả năng tôi có kiếm được cái cúp Champions League thứ hai hay không và con số 60, điều khiến tôi tưởng tới một sự ám ảnh về chất lượng. Tôi đã huấn luyện từ năm 32 tuổi rồi mà.

Việc bước vào tuổi 60 có thể tạo nên một tác động vô cùng sâu sắc.Bạn nghĩ như thể bạn bước vào một căn phòng khác. Ở tuổi 50, những khoảnh khắc quan trọng sẽ tới. Đó là tuổi ‘nửa thế kỷ’. Nhưng bạn sẽ không cảm nhận tuổi 50 nhiều. Ở tuổi 60, bạn sẽ nói: "Chúa ơi, mình sáu mươi, mình cảm nhận được mình đã sáu mươi.". Bạn sẽ trải qua cảm giác đó. Bạn nhận ra những thay đổi trong ý niệm của mình, những thay đổi số học.

Tôi không cảm nhận như thế về tuổi tác. Nhưng ở thời điểm đó, tuổi 60 là một rào cản lý tính trong trí não tôi. Nó là một trở ngại thực sự khiến tôi khó cảm nhận được sự trẻ trung trong mình. Tôi thay đổi cả cảm quan về chính thể lực của mình, sức khoẻ của mình. Thắng cúp châu Âu cho phép tôi cảm thấy mình đã hoàn tất những giấc mơ và giờ có thể ra đi trong thoả mãn. Đó là cái cớ tôi luôn nghĩ đến. Nhưng khi tôi thấy Martin cho tôi đóng vai của một bóng ma khó chịu đè nặng lên vai người huấn luyện viên kế nhiệm, tôi nhủ lòng "Đùa hay thế cơ chứ."

Tất nhiên, điều đó khiến tôi khuây khỏa trong quyết định quay đầu lại làm việc nhưng tôi vẫn không đồng ý với những thực tế mà Cathy và lũ nhóc đưa ra.

"Anh chẳng nghĩ anh thay đổi được nữa. Anh thông báo với câu lạc bộ rồi."

Cathy nói: "Ồ, anh không nghĩ là họ tôn trọng anh và chấp thuận để anh thay đổi lại quyết định của mình sao?"

"Có thể họ đã giao việc cho ai khác rồi" - tôi bảo.

"Nhưng với những gì anh đã làm, anh không nghĩ họ vẫn dành cơ hội cho anh quay lại chứ?", bà ấy năn nỉ.

Ngày hôm sau, tôi điện thoại cho Maurice Watkins, người đã cười ngặt nghẽo khi nghe tôi đưa ra quyết định quay lại.Những người săn đầu người của câu lạc bộ đã lên kế hoạch gặp một ứng viên có khả năng thay thế tôi một tuần sau đó. Sven-Goran Eriksson lẽ ra đã là huấn luyện viên mới của United, tôi tin là thế. Đó là suy đoán của riêng tôi thôi nhưng dù sao thì Maurice cũng chẳng bao giờ xác nhận điều đó. "Tại sao lại là Eriksson?" tôi hỏi ông ấy sau đó.

"Ông có thể đoán đúng, nhưng cũng có thể đoán sai đấy bạn già ạ" - Maurice trả lời.

Tôi nhớ có lần đã từng hỏi Paul Scholes rằng: "Scholesy, Ericksson có ưu điểm gì?" nhưng Scholes không hé lộ gì cả. Bước kế tiếp của Maurice khi ấy là liên hện với Roland Smith, khi ấy là chủ tịch công ty, người mà những câu trả lời dành cho tôi là: "Đã bảo rồi mà. Tôi chả nói với ông là ông ngu chết mẹ hay sao bạn già ơi? Chúng ta phải ngồi lại đây với nhau bàn bạc kỹ cái đã."

Roland thuộc diện vô cùng thông thái. Ông ấy đã sống một đời giàu có, một đời hoàn hảo. Tất cả các thể loại trải nghiệm sướng khoái nhất trên đời ông ấy đều nếm hết rồi và ông ấy có thể ‘bày binh bố trận’ ra hàng ngàn câu chuyện lý thú. Roland đã từng kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện về việc bà Margaret Thatcher ăn tiệc tối với nữ hoàng. Nữ hoàng muốn chiếc chuyên cơ hoàng gia được dọn lại cho bóng bẩy. Roland cũng đi theo tham dự buổi tiệc ấy và sớm nhận ra hai qúy bà ấy luôn kình lẫn nhau.

‘Roland’, nữ hoàng gọi, ‘ngươi có thể truyền chỉ lại cho mụ đàn bà kia là ta cần dọn dẹp lại chuyên cơ của ta được không?’.

"Tâu bệ hạ", Roland trả lời, ‘thần sẽ trực chỉ ngay lập tức’.

Đó là những gì tôi cần ông ấy nói về việc tôi có những thay đổi trong tâm khảm mình. Tôi cần ông ấy trực chỉ ngay lập tức. Điểm đầu tiên tôi muốn nói với Roland là tôi cần một hợp đồng mới. Hợp đồng hiện tại của tôi hết hạn vào mùa Hè. Chúng tôi phải tăng tốc.

Vào cái ngày tôi thông báo cụ thể thời điểm tôi sẽ ra đi, tôi biết mình đã mắc một sai lầm. Mọi người đều biết rõ điều đó. Bobby Robson vẫn hay nói: "Ông dám nghỉ hưu à". Bobby là một nhân cách tuyệt vời. Chúng tôi cùng ngồi trong nhà một chiều nọ thì nhận được điện thoại.

"Alex, Bobby đây. Rảnh không?"

"Ông đang ở đâu thế?"-tôi hỏi.

"Đang ở Wilmslow."

"Ồ, vậy ghé qua đi" - tôi rủ rê.

"Đứng trước cửa nhà ông rồi nè" - ông ấy nói.

Bobby là một người luôn tươi mới. Ngay cả khi ở tuổi 70 rồi, ông ấy vẫn muốn quay lại làm việc với Newcastle dù ông ấy đã mất việc ở đó hồi 2004-05. Cá tính của Bobby không chấp nhận ăn không ngồi rồi và ông đã từ chối vị trí ở Newcastle khi thấy nó đột ngột trở nên vượt quá khả năng của mình. Những thách thức vẫn luôn ở bên cạnh ông ấy cho tới cùng và nó cho thấy ông yêu môn thể thao này thế nào.

Một khi đã quyết định nghỉ hưu, tôi ngưng không lên kế hoạch nữa. Vào giây phút tôi thay đổi quyết định ấy, tôi lại tiếp tục hoạch định. Tôi tự nhủ: "Chúng ta cần một đội bóng mới mẻ’. Năng lượng tái hồi. Tôi bắt đầu cảm thấy sự thôi thúc trong mình lần nữa. Với lực lượng săn lùng tài năng, tôi công bố "Hãy quất roi đi nào". Và chúng tôi lại trở về nhịp sống năng động thêm lần nữa với cảm xúc rất mạnh mẽ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục