Bà Pratibha Mehta - Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam chobiết sau 10 năm cam kết thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ(2000-2010), theo đánh giá của Liên hợp quốc, Việt Nam đứng thứ 6 trên toàn cầutrong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (cả về các chỉ tiêutuyệt đối lẫn tương đối). Chính vì vậy, lúc này Việt Nam cần tiếp tục tăng tốcđể tiến tới thời hạn thực hiện Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.
13 năm trước, Chủ tịch nước Trần Đức Lương là một trong số 189 nhà lãnh đạo thếgiới họp tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York để ký Tuyên bố thiên niên kỷ. Đâychính là sự khởi đầu của việc thiết lập 8 mục tiêu thiên niên kỷ rất cụ thể. Cácnhà lãnh đạo đã cùng nhau cam kết cắt giảm một nửa tỷ lệ đói nghèo toàn cầu,chống lại biến đổi khí hậu, bệnh tật, giải quyết vấn đề thiếu nước sạch, vệ sinhmôi trường, mở rộng giáo dục, tạo ra nhiều cơ hội cho trẻ em gái và phụ nữ.
Theo bà Pratibha Mehta, tại Việt Nam, việc thực hiện các Mục tiêu phát triểnthiên niên kỷ đã có tác động lớn đến sự phát triển của xã hội. Chính phủ ViệtNam đã thành công trong việc nhanh chóng giảm tỷ lệ đói nghèo (giảm 50% tronggiai đoạn 1993-2002 và tỷ lệ đói nghèo còn lại tiếp tục được giảm 50% trong giaiđoạn 2002-2008).
"Việt Nam cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong việc thực hiện các mụctiêu về bình đẳng giới, giáo dục và sức khỏe trẻ em. Những thành tựu ấn tượngnày đã có tác động thực sự và lâu dài đến cuộc sống của người dân. Tuy nhiên,khi bước vào chặng đua cuối cùng của “cuộc đua maratông” xóa đói giảm nghèo vớithời gian còn lại là 1.000 ngày, Việt Nam không thể cho phép mình nghỉ ngơi màphải nắm lấy cơ hội này để tăng cường nỗ lực, tiếp tục hướng tới đích," bàPratibha Mehta nói.
Để đảm bảo đạt được các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ ở tất cả các thôn xómvà tỉnh thành ở Việt Nam, bà Pratibha Mehta cho rằng Việt Nam cần tiếp tục thúcđẩy tăng trưởng bền vững, toàn diện và công bằng, gắn với trách nhiệm và quyềnlợi của mọi công dân, kể cả những người bị thiệt thòi và dễ bị tổn thương nhấttrong xã hội. Vì vậy, cột mốc 1.000 ngày được xem như một lời kêu gọi hành độngđể tăng tốc trên cơ sở những thành công đã đạt được. Kinh nghiệm ở Việt Namchứng tỏ mục tiêu phát triển toàn cầu có trọng tâm, có thể tạo nên sự khác biệtsâu sắc, giúp huy động, hợp nhất nguồn lực và thôi thúc toàn xã hội cố gắngnhiều hơn nữa.
Theo bà Pratibha Mehta, mặc dù đây không phải là một cuộc đua mang tính cạnhtranh, nhưng việc phát huy tối đa sức mạnh tiềm năng để có thể hoàn thành chươngtrình mục tiêu còn dang dở là cần thiết.
Sự thành công trong 1.000 ngày tới sẽ không chỉ mang lại cuộc sống tốt hơn chohàng triệu người Việt Nam mà còn tiếp thêm sinh lực, khích lệ người dân ở tất cảcác quốc gia trên thế giới, đặc biệt, khi hoạch định kế hoạch hành động cho giaiđoạn sau năm 2015 và đối mặt với những thách thức lớn của phát triển. Điều quantrọng hơn cả là cần đảm bảo để chặng đua nước rút này, không ai bị bỏ lại phíasau.
Quý độc giả có thể đọc toàn văn Thời luận của bà Pratibha Mehta - Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam tại đây./.