Và ông cũng không phải là binhphu trong Đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa thời nhà Nguyễn cách đây hơn 200 nămđã được sử sách lưu danh như Phú Nhuận hầu Võ Văn Phú, Hội Nghĩa hầu Võ VănKhiết, Chánh Thủy quân suất đội Phạm Văn Nguyên, Chánh Thủy quân suất đội PhạmHữu Nhật, Chánh Thủy quân suất đội Phạm Văn Biện....
Ngư phủ Dương Chính hiện đang sinh sống ở xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tỉnhQuảng Ngãi. Bây giờ tuy không đi biển nữa vì tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng ôngvẫn là người không thể thiếu được trong các cuộc chuẩn bị ra khơi bám biển dàingày của nhiều ngư dân làng chài thôn Đông thuộc xã An Hải.
Ông là một trong những “hậu duệ” đã nối gót các bậc tiền nhân, là ngưphủ cantrường một thời ngang dọc khai thác hải sản dài ngày khắp ngư trườngHoàng Sa,Trường Sa trong những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, mở đầu chothời kỳtiến ra khơi xa khai thác hải sản dài ngày trên biển.
Kinh nghiệm đi biển, nhất là kỹ thuật nghề lặn đêm khai thác hải sâm, kỹthuật đánh bắt hải sản bằng lưới vây, lưới rút, lưới chuồn khơi, khả năng phỏngđoán hướng di chuyển của đàn cá, khả năng nhìn lên trời để “dự báo thời tiết...”đã được ông tích lũy cả đời và luôn được các ngư phủ thế hệ con cháu học tậpcho dù phương tiện đi biển ngày nay hiện đại gấp hàng trăm lần thế hệ ông.
Ông Chính kể: ngày trước ngư dân trên đảo không có tàu đánh cá công suất lớnnhư bây giờ. Cả huyện cũng chỉ có vài chiếc tàu cá có công suất từ 20-33 mã lực,còn lại chủ yếu là thuyền thúng, thuyền nan nên chỉ khai thác loanh quanh vengành, ven lộng gần bờ.
Quyết tâm ra khơi xa khai thác dài ngày trên biển, từ năm 1984, ông cùng banhóm hộ gia đình nữa vào xưởng đóng tàu ở Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh đặt đóng batàu cá công suất mỗi chiếc gần 40CV được coi là “hoành tráng” nhất huyện lúc bấygiờ. Có tàu công suất lớn rồi nhưng khó khăn lúc này, không có mấy ai có thể tinđược mình có khả năng bám biển dài ngày.
Với quyết tâm và kiên trì của ông Chính, chuyến ra khơi dài ngày đầu tiên của ba chiếc tàu mang số hiệu QNg 071 TS, QNg072 TS và QNg 073 TS, mỗi tàu có 15 ngư dân do chỉ huy trưởng Dương Chính chịutrách nhiệm cầm lái và tiên phong dẫn đường xuất bến vào ngày 9/6/1987 nhằmhướng Đông Bắc thẳng tiến.
Sau gần ba ngày đêm vượt sóng (ngày 12/6/1987), đoànthuyền đánh cá của chỉ huy trưởng Dương Chính đã tiếp cận ngư trường được ôngchấm tọa độ từ trước là khu vực đảo Tri Tôn hay còn gọi là Bãi Cát Vàng, thuộcquần đảo Hoàng Sa.
Hai ngày sau đó (ngày 14/6/1987), đoàn tàu đã di chuyển đến bãi đá, khu vực phíaBắc quần đảo Hoàng Sa và thả neo tại đây.
Ông chính nhớ lại, cả đời ông theo chađi biển từ lúc còn là cậu bé hơn mười tuổi nhưng chưa bao giờ ông tận mắt chứngkiến ngư trường nào phong phú hải sản như nơi đây. Các loại hải sản có giá trịcao như ốc đụn, sa cừ, các lọai hải sâm nhiều vô kể, cá trích, cá nục đi từngđàn ken dày mặt biển.
Sau mười ngày khai thác, khoang chứa của cả ba chiếc tàu không còn chỗ chứa,chỉ huy trưởng Dương Chính ra lệnh nhổ neo nhằm hướng bến cảng Phú Thọ, tỉnhQuảng Ngãi trực chỉ.
Do không cóphương tiện kỹ thuật hỗ trợ nên trong quá trình di chuyển đến ngư trường mới,người thuyền trưởng phải thường xuyên thay đổi hướng đi để tránh va phải chướngngại vật, nhất là vào ban đêm.
Bây giờ tuy không đi biển nữa nhưng ngư trường khu vực quần đảo Hoàng Sa,Trường Sa với đặc điểm riêng của từng vùng, ông Chính vẫn còn nhớ như in. Đâycũng là nơi bà con thường đưa tàu thuyền vào neo đậu an toàn mỗi khi có bão. Ngưtrường Hoàng Sa thực sự là “mái nhà chung” của ngư dân Quảng Ngãi nói riêng vàngư dân các tỉnh miền Trung nói chung, ông Chính tâm sự.
Bám biển dài ngày là công việc đầy gian khổ nhưng mỗi khi tàu đầy khoang trởvề bến lại nôn nao nhớ biển. Vì nhớ biển và nguồn lợi đem lại từ biển nên mỗinăm đoàn tàu của ông Chính thực hiện không dưới 20 chuyến ra khơi bám biển dàingày.
Sau chuyến ra khơi xa đầu tiên thắng lợi mỹ mãn ấy, đoàn thuyền của chỉ huytrưởng Dương Chính đã chính thức mở ra một thời kỳ làm ăn mới cho ngư dân huyệnđảo Lý Sơn là tiến ra ngư trường khơi xa, bám biển dài ngày với các loại ngư cụ,tàu thuyền có công suất ngày càng lớn hơn, hiện đại hơn.
Nối tiếp nghề đi biển của cha, anh Dương Minh Thuấn, 35 tuổi, con của lão ngưDương Chính bây giờ là thuyền trưởng của chiếc tàu có công suất 180CV chuyênhành nghề lặn bắt hải sâm và nghề lưới chuồn dài ngày ở ngư trường xa khơi thuộckhu vực quần đảo Hoàng Sa.
Gần 25 năm kể từ chuyến ra khơi đầu tiên của lão ngư Dương Chính, đoàn tàu đánhcá của ngư dân huyện đảo Lý Sơn đã tăng lên đến hàng nghìn lần, tăng cả về quymô lẫn chất lượng.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn, ông Võ Xuân Huyện cho biết là huyệnđảo nên Lý Sơn sớm xác định ngư nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.Toàn huyện hiện có gần 400 tàu thuyền đánh cá với tổng công suất 25.000CV, trongđó có hơn 2/3 tàu đánh cá công suất lớn được trang bị đầy đủ ngư lưới cụ và cácthiết bị đi biển hiện đại, đảm bảo khai thác có hiệu quả dài ngày trên biển. Mỗinăm ngư dân huyện đảo Lý Sơn khai thác trên 25.000 tấn hải sản.
Người dân huyện đảo đã thực sự đi lên từ kinh tế biển. Ngư trường khu vựcquần đảo Hoàng Sa, Trường Sa từ trước đến nay luôn là ngư trường đánh bắt hảisản chính của ngư dân huyện đảo Lý Sơn.
Cùng với việc người dân trên đảo mạnh dạn đầu tư đóng mới tàu thuyền có côngsuất lớn và mua sắm các trang thiết bị đi biển hiện đại, trong mấy năm qua nhiềucông trình cơ sở hạ tầng, dịch vụ hậu cần nghề cá như cầu cảng cá, vũng neo đậutàu thuyền đã được Nhà nước đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng và đưa vào sửdụng.
Bên cạnh đó, nhiều hộ gia đình đã đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng cơ sở thumua chế biến hải sản, sản xuất đá lạnh, cơ khí sửa chữa và đóng mới tàu thuyền,dịch vụ cung ứng vật tư đã tạo điều kiện thuận lợi hơn nhiều cho ngư dân trongquá trình tiến ra biển lớn. Kinh tế biển vẫn luôn được xác định là ngành kinhtế mũi nhọn của huyện đảo Lý Sơn và của tỉnh Quảng Ngãi.
Còn lão ngư Dương Chính hàng ngày vẫn dõi theo những con tàu của xã nhà đang sănhải sản trên ngư trường Hoàng Sa. Trong đoàn thuyền ấy, có con trai ông làthuyền trưởng Dương Minh Thuấn đang cùng các bạn chài kiên cường bám biển. Từngcon sóng, từng đàn cá ở ngư trường...vẫn hòa theo nhịp tim của ông, và HoàngSa là một phần máu thịt của ông!/.