Lá thư nhói lòng của con gái một cơ trưởng thuộc MAS

Vietnam+ xin được gửi tới độc giả toàn văn bức thư xúc động của con gái một cơ trưởng chiếc máy bay thuộc Hãng hàng không Malaysia.
Lá thư nhói lòng của con gái một cơ trưởng thuộc MAS ảnh 1Cơ trưởng Zaharie và con gái (Nguồn: Instagram)

Vụ mất tích của chuyến bay MH370 đã làm chấn động thế giới, đặt biệt là với người thân những người trên chuyến bay của hãng hàng không Malaysia Airlines, trong đó có con gái của cơ trưởng Abd Rahim Harun.

Trong lá thư này gửi tới cha, tiến sĩ Nur Nadia Abd Rahim đã thể hiện sự tự hào về cha và cả những hối tiếc hết sức riêng tư. Vietnam+ xin được gửi tới độc giả toàn văn bức thư:

Người tài xế mê bay

Lá thư này tới quá chậm và lẽ ra tôi đã phải viết nó từ lâu, để cha tôi biết mình tự hào về ông biết bao. Tôi tự hào về những gì ông làm, dù ông không ở bên tôi trong gần nửa cuộc đời. Con rất xin lỗi vì đã thấy hổ thẹn khi nói với bạn bè rằng cha là một phi công. Một phi công rất giỏi.

Con xin lỗi vì nói với các bạn mới của mình rằng cha chỉ là một tài xế. Con không muốn xuất hiện trước mặt họ như một đứa trẻ được hưởng đặc quyền. Nhưng sau rốt chúng ta đều sống cuộc sống bình thường.

Tôi là một phần của gia đình Malaysia Airlines (MAS) mở rộng. Tôi đã bay cùng họ kể từ khi còn là một đứa trẻ. Trong chuyến đi đầu tiên cùng cha tôi, viên phi công mà tôi rất thích là Kota Kinabalu.

Hiển nhiên tôi nghe thấy người ta nói rằng mình không phải là một đứa trẻ dễ thương, thay vì thế khá khó tính (nhưng vẫn đáng yêu). Dẫu sao, tôi đã lớn lên ngập trong tình yêu với các sân bay và hoạt động bay lượn.

Cha tôi đã làm việc cho Malaysia Airlines kể từ khi ra trường. Nhiều lần chúng tôi van nài ông làm việc với các hãng hàng không khác nhau, nhưng ông từ chối vì muốn được ở gần gia đình và ở bên chúng tôi nhiều nhất có thể.

Chúng tôi lẽ ra đã có thể được hưởng thụ những ưu đãi nhất định - giáo dục miễn phí tại các trường quốc tế, tất cả chi phí sinh hoạt đều được chi trả, có tài xế lái xe chở chúng tôi đi, nếu cha tôi chấp nhận đề nghị làm việc từ các hãng hàng không khác. Đó cũng là điều các phi công MAS khác mong muốn.

Là con gái một phi công cũng có nghĩa bạn phải chấp nhận bay một mình với mẹ, chỉ có mẹ dự lễ mừng sinh nhật tại trường, hiện diện trong lễ trao bằng tốt nghiệp, trong các ngày bạn thi đấu thể thao, trong ngày sinh nhật và cả lễ mừng Raya (Tết) .

Sự việc tệ hại nhất xảy ra khi ông không ở nhà là lúc gia đình chúng tôi bị ba kẻ đeo mặt nạ xông vào cướp. Khi đó mẹ tôi đang mang thai bảy tháng. Cha tôi không ở quanh và mẹ đã phải lo mọi thứ.

Mẹ từ chối gọi điện cho cha vì sợ ông sẽ bay trở lại Kuala Lumpur trong ngày hôm sau. Mẹ tôi hiểu gánh nặng mà cha mang trên vai và tầm quan trọng của việc tập trung hoàn toàn vào công việc bởi ông chịu trách nhiệm cho hàng trăm sinh mạng, không chỉ gia đình ông tại nhà.

Tôi nhớ mình đã bật khóc khi giáo viên tiếng Anh ở đại học hỏi chúng tôi từng người một: "Bạn nhớ gì nhất về cha của mình?"

Tôi đã đứng lên và nói dõng dạc: "Tôi nhớ rằng cha tôi không ở bên trong nửa đời mình."

Nhưng cha tôi còn lâu mới là ông bố tồi. Ông chỉ làm việc chăm chỉ để nuôi dưỡng gia đình. Chúng tôi đã chấp nhận điều này, đặc biệt là khi có người hỏi: "Ayah mana? (Cha cậu đâu?)"

Tôi sẽ trả lời họ rằng: "Nơi nào đó quanh thế giới. Chả biết nữa. Phải xem bảng phân công công việc của ông đã."

Trong suốt cuộc đời ông ấy, sự hiện diện của ông đã được quyết định bởi mẩu giấy đơn nhất này và ông thường chia sẻ với chúng tôi vào đầu mỗi tháng. Đôi khi ông cảm thấy bực khi tôi hỏi ông đang ở đâu, bởi tôi lẽ ra phải kiểm tra bảng phân công này trước khi hỏi. Trước khi ông đi làm, mỗi người trong chúng tôi đều tiễn ông, chúc ông không gặp trở ngại và nhìn nhân viên hãng đưa ông đi làm.

Đôi khi hoạt động này diễn ra vào sáng sớm, lúc khác vào giữa đêm. Chúng tôi thường chúc ông sự tốt lành trước khi lên giường. Và mỗi khi ông về nhà, mọi người trong nhà đều ra cửa trước chào đón ông.

Và tôi chưa từng nhận ra tầm quan trọng của các nghi thức này cho tới khi vụ tai nạn MH370 xảy ra.

Mỗi lần đi làm ông sẽ phải chịu trách nhiệm cho hàng trăm sinh mạng, chịu trách nhiệm kết nối các gia đình với nhau, giúp các doanh nhân làm ăn, giúp hiện thực hóa mơ ước của bao nhiêu hành khách.

Tôi nhớ có một lần, một hành khách rất già đi xe lăn, đã chờ gặp ông sau chuyến bay từ London tới Kualar Lumpur chỉ để giơ ngón tay cái và nói: "Ông là cơ trưởng à? Cú hạ cánh rất mượt mà. Cảm ơn ông!" Tôi đã cảm thấy sự tự hào lớn lên trong mình.

Nhưng sâu thẳm bên trong, gia đình tôi biết rằng mỗi lần ông đi làm, luôn có khả năng mình sẽ phải nhận cú điện thoại định mệnh, rằng ông sẽ không bao giờ trở về nữa. Chúng tôi phải chấp nhận điều đó như một phần trong cuộc sống của mình, trong mỗi ngày trôi qua.

Ông trải qua hoạt động đào tạo đầy khó khăn để trở thành người như hiện nay. Ông thường được kiểm tra sức khỏe để đảm bảo có thể lái máy bay. Ông thường xuyên phải thực hiện các bài thi như học sinh. Tài liệu bay của ông dày như sách y khoa của tôi vậy.

Ông là người tỉ mẩn với công việc, muốn đảm bảo mọi thứ phải ổn thỏa và là mẫu phi công mọi hành khách đều mê ước.

Trên đây chỉ là góc nhỏ cuộc sống của gia đình một thành viên phi hành đoàn.

Thành viên phi hành đoàn hy sinh rất nhiều để giúp thế giới kết nối từ điểm A tới điểm B.

Hãy để chúng tôi gửi gắm sự ủng hộ và cảm thông đầy riêng tư tới các gia đình bị ảnh hưởng bởi chuyến bay MH370. Bởi khi các bạn phán xét, chỉ tay hoặc phát tán tin đồn và phỏng đoán, hãy nhớ rằng các bạn không chỉ làm tổn thương gia đình của các thành viên phi hành đoàn đang mất tích mà còn khiến chúng tôi, với tư cách một đại gia đình MAS, bị tổn thương.

Dù bạn đang ở đâu MH370, chúng tôi cầu mong cho sự trở lại của bạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục