Làng lụa Vạn Phúc - nơi lưu giữ sắc lụa nghìn năm

Làng lụa Vạn Phúc - nơi lưu giữ sắc lụa nghìn năm

lua-van-phuc-2.jpg

Nếu có dịp ghé thăm cố đô Kyoto của Nhật Bản, ít ai bỏ qua Trung tâm dệt Nishijin - nơi du khách được chiêm ngưỡng những màn trình diễn kimono ấn tượng và tìm hiểu quy trình dệt nên trang phục truyền thống của người Nhật Bản.

Du khách đến Nishijin không chỉ xem dệt vải, mà còn được dẫn dắt qua một hành trình văn hóa được thiết kế bài bản, nơi mỗi sợi tơ đều mang câu chuyện của lịch sử.

Ở Việt Nam, Làng lụa Vạn Phúc cũng đang từng bước đi trên hành trình ấy - hành trình trở thành một điểm đến văn hóa đặc sắc, nơi nghề truyền thống được gìn giữ và kể lại trong nhịp sống đương đại.

ttxvn-0901-lang-lua-van-phuc-2.jpg
Lụa Vạn Phúc được trưng bày giới thiệu tại buổi lễ đón chứng nhận 2 làng nghề Gốm sứ Bát Tràng và Dệt lụa Vạn Phúc là thành viên Mạng lưới các thành phố Thủ công sáng tạo thế giới. (Ảnh: Phương Anh/TTXVN)

Với bề dày lịch sử, tinh hoa nghề nghiệp và những lợi thế đặc trưng của một làng nghề thủ công tiêu biểu, Vạn Phúc (Hà Nội) vinh dự là một trong hai làng nghề đầu tiên của Hà Nội gia nhập Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo toàn cầu (World Crafts Cities Network). Đây không chỉ là danh hiệu, mà là cơ hội để làng nghề kết nối quốc tế, gia tăng giá trị thương hiệu và phát triển bền vững trên nền tảng di sản.

tit-phu-1.jpg

Làng Vạn Phúc xưa có tên Trang Vạn Bảo, thuộc xã Thượng Thanh Oai, tổng Thượng Thanh Oai, trấn Nam Sơn. Cuối thế kỷ XIX, do kiêng húy tên vua Thành Thái (1889-1906) là Bảo Lân, làng đổi tên thành Vạn Phúc - cái tên mang ý nghĩa về sự phúc lành bền vững.

Tương truyền, nghề dệt lụa nơi đây đã có hơn 1.000 năm lịch sử, khởi nguồn từ bà Ả Lã Thị Nương - người con gái Cao Bằng khéo léo, khi về làm dâu đã truyền dạy kỹ thuật dệt tơ cho dân làng. Từ đó, tiếng thoi đưa trở thành nhịp điệu quen thuộc của vùng đất bên bờ sông Nhuệ.

lua-4.jpg
lua-3.jpg
lua-2.jpg
lua-1.jpg

Dưới triều Nguyễn, lụa Hà Đông từng được chọn may quốc phục cho hoàng triều. Năm 1931, lụa Vạn Phúc lần đầu tiên được giới thiệu tại Hội chợ Marseille (Pháp) và được ca ngợi là “Đệ nhất tinh xảo của Đông Dương.”

Từ 1958 đến 1988, sản phẩm chủ yếu xuất khẩu sang Đông Âu; từ thập niên 1990, lụa Vạn Phúc đã có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Trải qua bao biến thiên lịch sử, nghề dệt lụa vẫn bền bỉ tồn tại. Làng Vạn Phúc được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là “Làng nghề dệt lụa tơ tằm lâu đời nhất vẫn còn duy trì hoạt động.” Năm 2023, nghề dệt lụa Vạn Phúc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hiện nay, làng có gần 800 hộ gia đình làm nghề, chiếm khoảng 60% tổng số hộ dân sinh sống tại đây. Mỗi năm, sản lượng đạt khoảng 2,5-3 triệu m2 vải, đóng góp phần lớn vào doanh thu của địa phương.

anh-2.jpg

Nhắc đến Vạn Phúc là nhắc đến lụa, gấm, vóc, vân, the, lĩnh, đũi… Trong đó, lụa vân được xem là tinh hoa bậc nhất. Được dệt hoàn toàn từ tơ tằm tự nhiên, lụa vân có ánh sắc dịu nhẹ, không phô trương nhưng đầy cuốn hút dưới nắng. Người mặc sẽ cảm thấy ấm áp vào mùa Đông và mát mẻ vào mùa Hè. Kỹ thuật dệt lụa vân đòi hỏi trình độ cao với hai kiểu vo dây và vo võng phức tạp, không phải gia đình nào trong làng cũng thực hiện được.

Từ các họa tiết truyền thống như ngũ phúc, long vân, quần ngư vọng nguyệt, hoa lộc…, người thợ Vạn Phúc tiếp tục sáng tạo để thích ứng với thị hiếu hiện đại. Sự thay đổi nếu có chủ yếu nằm ở cải tiến thiết bị, còn tinh thần nghề xưa vẫn được giữ trọn.

ttxvn-0901-lang-lua-van-phuc.jpg
Du khách nước ngoài tham quan các sản phẩm tại gian trưng bày của làng lụa Vạn Phúc. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
tit-phu-2.jpg

Ngày nay, Vạn Phúc không chỉ là nơi sản xuất, mà còn là điểm dừng chân quen thuộc trong các tour du lịch làng nghề của Hà Nội.

Khác với trước kia, khi du khách chỉ ghé mua hàng, hiện nay nhiều cơ sở đã mở cửa không gian sản xuất để khách tham quan trực tiếp quy trình dệt lụa.

Du khách được tận mắt chứng kiến từng công đoạn, từ mắc khung, lên sợi đến hoàn thiện sản phẩm. Chính trải nghiệm ấy tạo nên niềm tin về chất lượng và sự trân trọng đối với giá trị thủ công.

lua-6.jpg
lua-5.jpg
Vạn Phúc đã hình thành tuyến “phố Lụa” kết hợp với các không gian phụ trợ. (Nguồn: Vietnam+)

Để phát triển theo hướng bền vững, Vạn Phúc đã hình thành tuyến “phố Lụa” kết hợp với các không gian phụ trợ như khu ẩm thực, phố sinh vật cảnh, trung tâm giao lưu văn hóa đồ cổ, cùng các loại hình lưu trú và mua sắm. Không gian được quy hoạch xanh, sạch, thân thiện môi trường, tạo cảm giác thư thái giữa lòng đô thị.

Đặc biệt, các hộ kinh doanh trên tuyến phố Lụa phải đăng ký gian hàng đạt chuẩn với Sở Du lịch Hà Nội, công khai giá bán và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Điều này giúp hạn chế hàng giả, bảo vệ thương hiệu lụa Vạn Phúc và nâng cao uy tín với du khách.

Bên cạnh đó, Trung tâm Thiết kế sáng tạo làng dệt lụa Vạn Phúc được xây dựng như một điểm nhấn giới thiệu các mẫu thiết kế thời trang mới, sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ lụa, kết nối giữa truyền thống và sáng tạo đương đại. Đây là bước đi quan trọng để làng nghề không chỉ “giữ nghề” mà còn “tái sinh nghề” trong bối cảnh hội nhập.

trang-55.jpg

Mới đây, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 7/1/2026 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết bảo tồn, phát triển Làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng dệt Lụa Vạn Phúc, tỷ lệ 1/500.

Theo Quyết định, Hà Nội sẽ tổ chức không gian phát triển du lịch làng nghề ở làng lụa Vạn Phúc theo định hướng hình thành các không gian du lịch đặc trưng: không gian trình diễn nghề, tham quan quy trình dệt lụa, trưng bày-giới thiệu sản phẩm, trải nghiệm văn hóa làng nghề; tổ chức các tuyến, điểm du lịch nội bộ gắn với hệ thống không gian công cộng, di tích và khu vực sản xuất truyền thống.

Nếu Kyoto đã làm được điều khiến kimono trở thành biểu tượng văn hóa sống động của Nhật Bản, thì Vạn Phúc cũng đang dệt nên câu chuyện của riêng mình: câu chuyện về một làng nghề nghìn năm tuổi biết thích nghi mà không đánh mất cội nguồn.

Với việc tổ chức không gian phát triển du lịch làng nghề, hy vọng mỗi du khách khi đến với Vạn Phúc đều rời đi với cảm nhận rằng trong từng thước lụa mềm mại kia là nhịp thở của thời gian, là bàn tay khéo léo của người thợ và là một phần tâm hồn Việt Nam được dệt nên qua nhiều thế kỷ./.

ttxvn-lang-lua-van-phuc.jpg
Người dân chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc tại gian trưng bày của Làng lụa Vạn Phúc. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khâu Vai - phiên chợ tình mãi gọi

Khâu Vai - phiên chợ tình mãi gọi

Khâu Vai ngày càng thu hút nhiều người tìm đến nhưng vẫn giữ được tinh thần nguyên bản của mình: một không gian nhân văn, nơi con người được phép đối diện với quá khứ bằng sự chân thành và bao dung.

Có những vùng đất sinh ra để làm nơi đứng mũi chịu sào

Có những vùng đất sinh ra để làm nơi đứng mũi chịu sào

Có những vùng đất sinh ra để làm nơi đứng mũi chịu sào. Lịch sử thời cận đại đã chọn đất và người Đà Nẵng là nơi nghênh tiếp, chạm trán đầu tiên với các đội quân viễn chinh xâm lược (ngày 1/9/1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha nổ súng tấn công Đà Nẵng, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam).

Từ ruộng đồng đến “phòng thí nghiệm” chính sách

Từ ruộng đồng đến “phòng thí nghiệm” chính sách

Việc triển khai mô hình Khu kinh tế tự do tại Hưng Yên sẽ là bước đi tiên phong, mang tính thử nghiệm cho một hướng tiếp cận mới, tạo điều kiện cho các địa phương tiếp cận mô hình phát triển hiện đại.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

"Thanh niên với tương lai đất nước"

TTTXVN trân trọng giới thiệu bài viết "Thanh niên với tương lai đất nước" của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.