"Bà ấy vẫn nấu cháo cho tôi hàng ngày vì tôi rụng hết răng rồi;" "Ông ấy vẫn kiên nhẫn ngồi nghe tôi kể chuyện, dù tôi biết là ông ấy… không thích nghe lắm" - ông bà của Lê Thiện Hiếu, nhân vật truyền cảm hứng cho các bạn trẻ về một tình yêu tuyệt đẹp trong ca khúc ''Ông bà anh'' kể tiếp câu chuyện tình tươi xanh của họ trong suốt thời gian chung sống.
- Ông "cưa" bà có khó không ạ?
Ông: Ngày đó, nàng là cô gái đẹp nhất phố Huế, tôi mê như điếu đổ. Tôi mất một thời gian dài để theo đuổi vì lúc đó nàng chưa thích tôi. Tôi đã phải lấy lòng từng người trong gia đình nàng trước, rồi mới lấy được cảm tình của nàng đấy (cười).
- Điều gì ở đối phương khiến ông/bà yêu nhất?
Bà: Tôi yêu ông ấy bởi ông là một người rất lãng mạn. Ông mê đàn hát, hay sáng tác thơ và thường viết thư cho tôi. Tôi vẫn giữ những bài thơ ông ấy viết tặng hồi trẻ, đọc lại thấy yêu lắm (cười).
“Hồn tôi như một chiếc đò ngang
Bơi lội trong đôi mắt của nàng
Giữa nỗi niềm riêng thầm kín ấy
Ghi vào thế giới rộng mênh mang''
Ông: Ban đầu tôi yêu bà ấy vì nhan sắc, nhưng khi lấy nhau về, trải qua bao cay đắng ngọt bùi, tôi yêu bà ấy nhiều hơn bởi sự nhẫn nhịn, hy sinh hết lòng vì chồng con.
- Hành động lãng mạn nhất của ông ngày ấy là gì ạ?
Ông: Tôi chở bà ấy đi dạo quanh phố phường Hà Nội trên chiếc xe đạp Thống Nhất màu xanh, chính là chiếc xe cháu Hiếu đã đưa vào trong bài hát đấy (cười).
- Ông nói thầm với con thôi cũng được, có điểm gì mà ông không thích ở bà?
Ông: Có đấy, tôi không thích tính… nói nhiều của bà. Tôi kệ cho nói, còn mình cứ ngồi nghe thôi (cười).
Bà: À, tôi nghe thấy rồi đó. Tôi cũng không thích tính hay... nói xạo của ông (cười sảng khoái). Khi ông ấy nói xạo, tôi nói lại ngay, được cái ông ấy chỉ im lặng cười thôi.
- Liệu có đến mức "xô bát xô đũa" không ạ?
Bà: Không đâu, chỉ loanh quanh mấy chuyện lặt vặt như ông ấy hay đòi ăn đậu rán, tôi lại không thích đậu nên không mua, thế là ông ấy dằn dỗi: “Bà mua đậu rán cho tôi, tôi trả tiền'' (cười).
- Khi sống với nhau, có con rồi có cháu, ông bà còn lãng mạn như trước không?
Ông: Bà ấy vẫn nấu cháo cho tôi hàng ngày vì tôi rụng hết răng rồi (cười).
Bà: Ông ấy vẫn kiên nhẫn ngồi nghe tôi kể chuyện, dù tôi biết là ông ấy không thích nghe lắm (cười).
- Ông bà nghĩ gì về tình yêu của các bạn trẻ ngày nay ạ?
Ông: Giới trẻ thời nay dễ dãi quá, yêu nhau nhanh chóng, cưới nhau vội vàng, rồi ly hôn cũng vội vàng… Thời chúng tôi, hẹn hò cả năm trời mới dám nắm tay nhau, vậy thôi mà nhung nhớ, xao xuyến mãi. Chỉ mong là các cháu cứ sống hồn nhiên với tuổi của mình, hãy yêu thật trong sáng, không vụ lợi. Tình yêu sẽ đẹp như chúng tôi thời trước thôi (cười).
Lê Thiện Hiếu - Tác giả ca khúc ''Ông bà anh'': Tình yêu của ông bà đã truyền cảm hứng cho tôi
Tôi không sống cùng ông bà, nhưng được nghe bà kể chuyện tình yêu thời trẻ. Ngày ấy, bà là cô gái Hà Nội xinh đẹp, ông là trai Phú Yên, làm việc tại thủ đô. Khi mới quen, bà không thích ông, chỉ có các cụ quý ông. Để lấy lòng bà, ông phải “đi đường vòng'' - “tấn công'' gia đình bà trước. Đến khi yêu nhau rồi, ngày ngày ông chở bà trên chiếc xe đạp Thống Nhất màu xanh tróc sơn dạo khắp phố phường Hà Nội.
Ngày ấy, phố xá yên bình, thưa thớt người qua lại. Lần đầu tiên đưa bà đi chơi, ông đạp xe quanh hồ Tây, rồi dừng lại mua tặng bà bó hoa rất đẹp. Mỗi khi kể lại khoảnh khắc đó, bà rưng rưng cảm động, bảo: "Ngày ấy ông mày đáng yêu lắm."
Ông là người có tính nghệ sỹ, thỉnh thoảng ông viết thư tay và làm thơ gửi bà. Đến bây giờ bà vẫn giữ những dòng thơ ông gửi tặng, thỉnh thoảng bà lại đọc cho tôi nghe.
Ông bà tìm hiểu một thời gian dài mới yêu, yêu một thời gian dài mới dám cầm tay nhau.
Khi ông bà lấy nhau, sinh con rồi có cháu, do công việc, ông phải chuyển vào miền Nam công tác khoảng 10 năm. Vì hoàn cảnh không cho phép nên bà ở lại miền Bắc thay ông chăm con, chăm cháu, hy sinh hết lòng vì gia đình. Ông mới chuyển về Bắc cách đây ít năm thôi, đến khi được gần nhau thì cả hai đã già. Xa nhau một thời gian dài, lại thêm cái khó tính của tuổi già nhưng chẳng thấy ông bà giận nhau bao giờ.
Hơn một năm nay, ông bị rụng răng, phải ăn cháo. Bà cũng yếu, mắt kém đi nhiều nhưng vẫn ngày ngày pha trà, nấu cháo cho ông. Khi ông còn khỏe, hai ông bà chuyện trò rủ rỉ, ông yếu rồi nên chỉ còn bà nói, ông nghe. Cuộc sống của ông bà quanh ra quẩn vào chỉ có vậy.
Ông giờ đã 80 tuổi, bà cũng xấp xỉ 70 tuổi. Nhìn ông bà quấn quýt bên nhau lúc xế chiều, đôi khi tôi chạnh lòng nghĩ về tuổi già, có lẽ tôi cũng chỉ muốn được như ông… Câu hát: “Anh muốn một tình yêu tuyệt vời như ông bà anh'' chính là mong ước của tôi.
Một tình yêu chân thành, giản dị, “xanh ngát xanh''...