Một góc triển lãm (Ảnh: CTV)

Một chiều, gọi điện cho Lê Thiết Cương định tụ bạ đón mùa Thu tới sớm, chuông reo hồi lâu mới thấy Cương nghe máy và câu trả lời kiệm ngữ y như thứ hội họa bản sắc tối giản của anh: "Cương vẽ, mọi người vui đi."

Và thế là đừng ai mơ gặp được Cương thời gian đó. Anh ngồi lỳ ở phòng vẽ để tìm kiếm những cảm xúc mới, tìm kiếm những cách thể hiện đưa anh thoát qua lỗ khóa bé xíu đang cản trở sự phóng khoáng, phiêu du của anh trong hành trình tìm đến cái mới của nghệ thuật, của sáng tác cũng như cái mới của chính tâm hồn Cương.

Lê Thiết Cương bảo “dù nghệ thuật hay đời sống thì rồi ai cũng phải tìm ra một lối để đi qua cuộc đời này…”

Nhưng con đường đi của Cương, anh không muốn lặp lại, và không lặp lại ở chỉ một lối. Cương như người bộ hành luôn tìm kiếm nhưng góc khuất, ngả rẽ. Lạ kỳ, đôi mắt mí đót, có vẻ hơi dữ dằn, tinh quái lại có những ánh nhìn hết sức mơ màng, đôi khi như là ánh mắt của một con chiên ngoan đạo. Và từ cái nhìn đó, Lê Thiết Cương bao quát cả cuộc đời, vũ trụ vào trong nhãn quan phiêu du mà đầy tinh tế của anh để đưa vào tranh

Sau một thời gian “bế quan” Cương tuyên bố làm triển lãm. Hơn 20 bức tranh khổ lớn (mà dường như người họa sĩ này chưa bao giờ không dùng khổ lớn cho tác phẩm của mình) trong thời gian “Cương vẽ, mọi người vui đi” được anh lựa chọn 16 cái ưng ý nhất để sắp đặt nên “Tìm.”

Tìm một chiếc khóa để mở cánh cửa bí ẩn nào đó. Tìm một lối đi, bỏ lại cánh cửa khép sau lưng. Tìm một chặng lãng du chưa từng có, dù chỉ là ở giấc ngủ vùi đầu bó gối tay ôm gáy... Cương đóng cửa vẽ tranh khi mùa Hạ vẫn thắp lửa, chẳng thèm đón mùa Thu tới với heo may gió đổi mùa, bởi thế sắc tranh ở "Tìm" cứ đỏ hắt một sự cám dỗ đến nóng bỏng của nắng hè, của những đam mê, của cả yêu thương và oán hận… Để rồi, người họa sĩ sau chặng kiếm tìm đã thấy cho mình một cõi lặng mênh mông của sự bao dung, còn hội họa của anh tìm ra một sức biểu hiện mới từ bố cục, màu sắc, đường nét. 

Một trong những tác phẩm tại triển lãm Tìm

Vẫn là Lê Thiết Cương đó, của sự tối giản đến vô cùng. Vẫn là Lê Thiết Cương với những độc thoại của chính mình, hoặc là một ai đó, gần mà xa, quen mà lạ ở xung quanh anh hay đó đâu trong cõi đời đông đúc mà lắm duyên kỳ ngộ… Tất cả bước vào tranh của Lê Thiết Cương rất đỗi nhẹ nhàng, lặng lẽ với sự cô đơn đến ấm áp, sự khiêm nhường đến ngông nghênh, sự yên lặng đến vang vọng để mỗi bức tranh lại có sự ám ảnh riêng, thu hút riêng và kể một câu chuyện riêng về một thân phận, một nỗi niềm, một sự xuyến xao và cả một cảm giác "gió cuốn bay đi..."

Cương vẽ tranh như cách người ta làm whisky đơn, vẫn nồng độ đó, vẫn cách chế biến đó, nhưng lại là một hương thơm khác, một sự cảm nhận khác, luôn tươi mới trong xưa cũ. Và vì thế, ngay cả ở một màu sắc chói lóa với một sự im lặng đến thẳm sâu của sự kiếm tìm, tranh của Cương vẫn không tạo ra một sự bức bối, bất lực…nó đem đến cho người ta cảm giác rằng, nhân vật kia-họa sĩ- hay bất cứ ai sẽ Thấy, sẽ Gặp nếu đi Tìm.

Và đột nhiên, tôi cứ nhìn những bức tranh sắc màu của Cương mà văng vẳng lời và giai điệu một ca khúc của Trịnh Công Sơn. Với "Tìm" Cương đã thấy cõi mở của lòng minh, tìm ra sự thứ tha, bao dung. Và hội họa của anh, đã tìm đến một cảnh giới khác của sự thoát thai, để nở ra những "Đóa hoa vô thường.” Chúc mừng Lê Thiết Cương!

Đoàn Ngọc Thu