Có thể nói, văn hóa chính trị mà cốt lõi là văn hóa trong Đảng đóng vai trò hạt nhân, dẫn dắt. Thực tiễn cho thấy, sự suy thoái về tư tưởng chính trị luôn bắt đầu từ sự xuống cấp về đạo đức, lối sống. Do đó, xây dựng Đảng về văn hóa theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam không chỉ là yêu cầu tự thân để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh, mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, đập tan mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Văn hóa chính trị - “thước đo” bản lĩnh
Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh việc thể chế hóa các chuẩn mực đạo đức cách mạng thành những giá trị văn hóa cụ thể trong hành động. Văn hóa trong Đảng không còn là những khái niệm trừu tượng, mà được cụ thể hóa qua văn hóa nêu gương, văn hóa liêm chính và văn hóa công vụ.
Phân tích về bước chuyển lịch sử về tư duy nâng tầm văn hóa của Đảng, Tiến sỹ Nguyễn Việt Hùng, nguyên Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc Đảng ta quyết liệt xử lý, trừng trị nghiêm khắc những biểu hiện suy thoái, tham nhũng chính là minh chứng cho sức mạnh văn hóa cách mạng. Cũng như người trồng lúa, không chỉ cấy lúa mà còn phải làm cỏ, diệt sâu thì cây lúa mới vươn thẳng, trĩu hạt. Cách mạng không chỉ làm cái mới, mà còn là triệt tiêu cái xấu, cái phản văn hóa để mở ra không gian cho cái tiến bộ phát triển.
Đặc biệt, trước những luận điệu sai trái như “chỉ có Cộng sản mới tham nhũng," Tiến sỹ Nguyễn Việt Hùng thẳng thắn chỉ rõ tham nhũng là “căn bệnh” chung của quyền lực ở mọi chế độ, không riêng gì Cộng sản. Điểm khác biệt là Đảng ta dám nhìn thẳng vào sự thật để tự làm “sạch” mình.
Ông lưu ý bên cạnh việc “chống," xây dựng văn hóa Đảng phải lấy “xây” làm căn bản, lâu dài. Chúng ta không cần những “siêu nhân” như phim ảnh Hollywood, mà cần những con người bình thường bằng xương, bằng thịt, tử tế trong từng cử chỉ, hành vi đời thường. Chính những tấm gương cộng sản bình dị ấy sẽ tạo thành một chuỗi giá trị thuyết phục nhất để bảo vệ lý tưởng của Đảng.
Tiến sỹ Vũ Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc xây dựng “văn hóa trọng sỹ" và “văn hóa liêm chính” có ý nghĩa quyết định. Nếu “trọng sỹ” bảo vệ Đảng bằng trí tuệ, tôn trọng người có tài, có đức, thì “liêm chính” là bảo vệ Đảng bằng uy tín, đạo đức. Xây dựng được đội ngũ cán bộ liêm chính, gần dân chính là cách bảo vệ nền tảng tư tưởng hiệu quả nhất.
Thực tế, các thế lực thù địch thường không tấn công vào lý luận chủ nghĩa Marx-Lenin một cách trực diện vì khó lay chuyển được lòng người. Thay vào đó, chúng khoét sâu vào các vụ việc cán bộ thoái hóa, biến chất, tham nhũng để quy kết về bản chất chế độ. Chính vì vậy, khi mỗi cán bộ, đảng viên giữ vững được văn hóa liêm chính, họ đã tự xây dựng một "bức tường" ngăn chặn sự công phá của các luận điệu chia rẽ dân với Đảng.
Tiến sỹ Đinh Thị Thanh Nga, Trưởng bộ môn Luật Hành chính-Hình sự, Khoa Luật, Trường Đại học Sài Gòn cho rằng hành vi văn hóa của cán bộ, đảng viên chính là thước đo năng lực quản trị quốc gia. Người dân không chỉ nhìn vào tăng trưởng GDP hay con số thể hiện sự phát triển mà nhìn vào thái độ phục vụ. Một hành vi văn hóa chuẩn mực của cán bộ, đảng viên sẽ củng cố niềm tin xã hội vững chắc hơn bất kỳ lời hoa mỹ nào.
"Quét sạch" chủ nghĩa cá nhân
Chủ nghĩa cá nhân chính là “giặc nội xâm," là loại “virus” văn hóa nguy hiểm nhất làm xói mòn nền tảng tư tưởng từ bên trong. Một khi cán bộ rơi vào lối sống thực dụng, vị kỷ, họ sẽ dễ dàng bị lôi kéo bởi các thế lực phản động hoặc tự mình rơi vào quỹ đạo của “diễn biến hòa bình."
Nghị quyết 80-NQ/TW xác định việc xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan Đảng phải bắt đầu từ việc thắt chặt kỷ luật gắn liền với giáo dục lòng tự trọng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không dừng lại ở diễn văn, mà phải trở thành nếp sống văn hóa hằng ngày.
Thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy xây dựng văn hóa trong Đảng chính là xây dựng mối quan hệ máu thịt với nhân dân thông qua các hành động cụ thể từ cơ sở.
Ông Lê Văn Minh, Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng nhấn mạnh, muốn củng cố niềm tin của nhân dân, trước hết phải quyết liệt loại bỏ chủ nghĩa cá nhân, mầm mống của mọi sự suy thoái. Xây dựng văn hóa trong Đảng thực chất là cuộc cách mạng nhằm loại bỏ lối sống vị kỷ, thực dụng. Không có phương thuốc nào hiệu quả hơn việc thực hiện tốt “gần dân, sát dân." Chỉ khi cán bộ gạt bỏ được cái tôi cá nhân để bám sát cơ sở, lắng nghe và giải quyết kịp thời những bức xúc của bà con bằng tinh thần phục sự, chúng ta mới xây dựng được “thành trì” trong lòng dân vững chắc.
Tương tự, tại phường Bàn Cờ, văn hóa trong Đảng đã thấm sâu vào tư duy hành động của đội ngũ cán bộ, công chức thông qua một loạt các mô hình phục vụ người dân.
Ông Huỳnh Gia Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bàn Cờ (Thành phố Hồ Chí Minh), nêu rõ văn hóa trong Đảng phải được thể hiện qua tinh thần phục vụ và sự liêm chính. Chủ nghĩa cá nhân thường nảy sinh khi cán bộ xa rời quần chúng. Do đó, môi trường văn hóa tại địa phương phải là nơi phát huy tính dân chủ, trọng dân và gần dân. Xây dựng văn hóa trong Đảng tại phường Bàn Cờ không phải là điều gì cao xa, mà chính là thái độ của người cán bộ khi tiếp dân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải dẹp bỏ cái tôi quyền lực, thay vào đó là văn hóa phục vụ.
Ở góc độ người thụ hưởng, ông Trần Văn Trường (ngụ phường Bàn Cờ) chia sẻ: Ngày trước đi làm giấy tờ, lo nhất là thái độ hách dịch hay chuyện “phong bì," “phong bao” cho cán bộ - đó là cái gốc của vụ lợi cá nhân. Nay thì khác hẳn, bộ máy chính quyền thực sự là cơ quan phục vụ. Hình ảnh các cán bộ xuống tận nhà để trao kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người cao tuổi, hoặc người yếu thế đã cho thấy chủ nghĩa cá nhân vụ lợi không còn chỗ đứng.
Hình thành văn hóa nêu gương
Trong văn hóa phương Đông và văn hóa Việt Nam, “nêu gương” có sức mạnh thuyết phục hơn vạn lời nói. Cấp trên gương mẫu, cấp dưới noi theo hoặc “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” là những triết lý văn hóa chính trị sâu sắc.
Kế thừa truyền thống đó, Nghị quyết 80-NQ/TW đã định vị rõ cán bộ có chức vụ càng cao thì yêu cầu về văn hóa nêu gương càng phải khắt khe. Văn hóa ở đây không chỉ là giao tiếp, ứng xử mà là sự hy sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích chung, là sự kiên định trước các cám dỗ vật chất.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bàn Cờ Huỳnh Gia Giang cho rằng tính nêu gương phải được thực hiện ở mọi cương vị, từ lãnh đạo cao nhất đến đảng viên hưu trí.
Ông chỉ ra rằng người dân và cán bộ cấp dưới nhìn vào hành vi của lãnh đạo không phải để thấy những điều xa vời, mà để thấy sự gần gũi và phong cách làm việc tận tụy. Văn hóa nêu gương phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất hàng ngày như đi họp đúng giờ, tác phong đúng mực, giao tiếp chuẩn mực công sở… Chính những thói quen tốt hàng ngày sẽ kết tinh thành bản sắc văn hóa của người cán bộ, để được dân tin tưởng và giao phó.
Tiến sỹ Nguyễn Việt Hùng, nguyên Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng nêu rõ, việc thực thi Nghị quyết 80 phải hướng tới mục tiêu cốt lõi, mỗi cán bộ, đảng viên trước hết phải là một người có văn hóa và lãnh đạo của Đảng phải là những nhà văn hóa. Bản chất văn hóa của người cộng sản từ thế hệ tiền bối như Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng… luôn giản dị, tự nhiên và thấm đẫm chất tri thức. Chúng ta cần những cán bộ nói cho dân nghe, làm cho dân thấy thuyết phục bằng chính khí chất văn hóa của mình.
Tiến sỹ Đinh Thị Thanh Nga, Trưởng bộ môn Luật Hành chính-Hình sự, Khoa Luật, Trường Đại học Sài Gòn cho rằng để hình thành văn hóa nêu gương thực chất trong các cấp chính quyền ở Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên phải coi hành vi ứng xử hàng ngày là thước đo. Khi người dân thấy được sự liêm chính, thái độ cầu thị và chuẩn mực trong giao tiếp của người cán bộ từ công sở đến mạng xã hội, đó chính là lúc văn hóa nêu gương trở thành sức mạnh nội sinh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng sinh động nhất.
Giáo sư, Tiến sỹ Võ Văn Sen, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ việc hình thành văn hóa nêu gương trong hệ thống chính quyền đòi hỏi người lãnh đạo phải có bản lĩnh làm chủ trận địa tư tưởng, kể cả trên không gian mạng. Nêu gương không chỉ là giữ mình trong sạch, mà là sự tiên phong trong việc lan tỏa những nhân tố tích cực, giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc đối trọng lại các luồng thông tin xấu, độc.
Văn hóa nêu gương trong bộ máy chính quyền cần được hiện thực hóa bằng việc mỗi cán bộ, đảng viên phải là một người chiến sĩ văn hóa tinh nhuệ, dùng sức mạnh của cái đẹp, cái đúng để đẩy lùi cái sai, cái tiêu cực. Chỉ khi sự nêu gương trở thành một nếp văn hóa và có tính dẫn dắt, thì các cấp chính quyền mới thực sự trở thành biểu tượng của văn minh, hiện đại và nghĩa tình./.
Đón đọc chùm bài tại đây:
Văn hóa là nền tảng, “hệ miễn dịch” của tư tưởng
Các Nghị quyết chiến lược của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 80-NQ/TW một lần nữa khẳng định văn hóa chính là nền tảng quan trọng nhất để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng từ sớm, từ xa.
Cuộc chiến trên không gian mạng
Trong kỷ nguyên số, các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội và video ngắn để truyền bá tư tưởng sai lệch, đặt ra yêu cầu cấp bách về xây dựng “lá chắn văn hóa số” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Nghị quyết số 80 đã mở ra một tầm nhìn chiến lược, lấy văn hóa làm “lá chắn thép” và “động lực xanh” để bảo vệ Đảng từ sớm, từ xa, thông qua việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh.