Sau hai tựa sách ấn tượng “Tự nhiên như người Hà Nội,” “Ăn phở rất khó thấy ngon,”  tưởng một tay trông đến là từ tốn như Quý đã chán… dùng động từ, không dè lần này còn “gay cấn” hơn: “Mình nghĩ gì khi… đi xe  máy” (lại còn dám cả gan bắt chước cái câu trứ danh: “Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình”).

“Chuyện tình” với những chiếc xe: “Những cái ống bô mạ kền sáng loáng ngóc lên ở hai bên xe là một điểm nhấn cho một lối sống. Tôi đẹp và ngông. Tôi đẹp, tôi có quyền. Tôi ngông, tôi cũng  có quyền”.

Trong đó, có cả quyền “lộ hàng,” chỉ bởi “nhân tố thời đại”: “Thời cổ điển dùng hoa lá nhiều để che đậy những gì bị xem là dung tục. Thời hiện đại, sau  những ảnh hưởng của chủ nghĩa kết cấu và phô bày, các bộ phận kín đáo chẳng ngại ngần gì mà không khoe ra. Khoe một cách hãnh diện và hoành tráng, dù là một cái ống bô…”./.