Các thành phố lớn trên thế giới tìm cách “sống chung” với lũ lụt

Thái Lan, Đan Mạch thiết kế công viên làm túi chứa nước lũ; Trung Quốc xây thành phố bọt biển để thấm hút nước; trong khi Hà Lan, Maldives xây thành phố nổi có thể linh hoạt lên xuống theo dòng nước.
Tốc độ đô thị hóa nhanh đã khiến các thành phố của Trung Quốc dễ bị ngập lụt. (Nguồn: DW)

Biến đổi khí hậu, dẫn đến tình trạng băng tan, nước biển dâng, hạn hán và mưa lũ diễn ra thường xuyên, khó lường; khiến các thành phố lớn trên thế giới, kể cả ở những đất nước phát triển, đều phải đối mặt nguy cơ ngập lụt.

Để phòng, chống nguy cơ lũ lụt, các thành phố thường có xu hướng bêtông hóa và biến các công trình thành các “cơ sở hạ tầng xám" như xây đập, đê, kè...

Tuy nhiên theo chuyên gia, cách phòng chống này chỉ hiệu quả nếu có thể dự đoán mức độ lũ lụt. Việc bêtông hóa để chống lũ đã thể hiện một số mặt hạn chế trong bối cảnh diễn biến khí hậu khó lường như hiện nay.

Trong bối cảnh khủng hoảng khí hậu tiếp tục đe dọa các thành phố và định hình lại các đường bờ biển, nhiều khu vực đô thị dễ bị tổn thương thay vì dùng bêtông để che chắn nước đang có xu hướng tìm cách sống chung với lũ

Hà Lan xây nhà trên mặt nước

Khu phố Schoonschip được phát triển bởi một nhóm những người đam mê có chung ước mơ: xây dựng một cộng đồng bền vững, gắn bó trên mặt nước. (Nguồn: The Washington Post)

Hà Lan có hơn 30% diện tích nằm dưới mực nước biển, để thích nghi với lũ lụt, quốc gia này đã xây dựng các công trình trị thủy độc đáo như nhà máy sữa nổi tại thành phố Rotterdam năm 2019.

Thành phố này cũng có các công viên nổi làm từ rác thải, thậm chí có cả tòa nhà văn phòng xây dựng trên mặt nước.

Tại khu phố Schoonschip ở phía Bắc thủ đô Amsterdam, công ty kiến trúc Space&Matter cũng đã thiết kế một cộng đồng gồm 30 ngôi nhà trên mặt nước được xây bằng khung gỗ và cách nhiệt bằng vải bố và rơm - nơi sinh sống của hơn 100 cư dân.

Khu dân cư này có các cầu tàu linh hoạt kết nối các ngôi nhà với nhau và với đất liền, được thiết kế lên, xuống theo dòng nước.

Đây có thể được xem là một hình mẫu về cách đối phó với nước lũ của các vùng ven biển và đồng bằng dễ bị tổn thương.

Đan Mạch thiết kế công viên chứa nước lũ

Enghaveparken, một "công viên khí hậu" ở Copenhagen. (Nguồn: CNN)

Tại Đan Mạch, sau trận mưa bão lịch sử năm 2011 gây thiệt hại 1 tỷ USD, chính quyền thủ đô Copenhagen đã thiết kế lại Công viên Enghavenparken nằm dưới chân một ngọn đồi nhằm chứa nước lũ sau các trận mưa lớn.

Đầu tiên, các nhà thiết kế xây dựng một bức tường bằng các cây cổ thụ bao quanh công viên đề giữ nước. Sau đó, họ hạ một sân khúc côn cầu bằng bêtông thấp xuống 3m, đánh dấu điểm khởi đầu để chứa nước lũ, tiếp đó là một vườn hoa hồng trũng và cuối cùng là hồ chứa nước lũ.

Ngoài ra, công viên cũng có các lưu vực ngầm thu nước mưa từ khu lân cận. Nếu xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan trong 100 năm tới, công viên rộng 3,5ha này có thể chứa đầy nước trước khi nước lũ rút sau đó xả nước vào hệ thống cống rãnh. Công viên có thể xử lý khoảng 22.700m3 nước.

Trung Quốc và mô hình “thành phố bọt biển”

Các bề mặt thấm nước như thế này cho phép nước thấm vào lòng đất. (Nguồn: DW)

Trong khi đó, là một quốc gia thường xuyên hứng chịu cả hạn hán và lũ lụt, nhiều năm qua Trung Quốc đã và đang áp dụng mô hình “thành phố bọt biển."

Các thành phố bọt biển sẽ thay đổi các bề mặt cứng, như đường và vỉa hè… thành các bề mặt thấm nước có thể hấp thụ, làm sạch và lưu trữ nước, sau đó tái sử dụng nước này cho nhiều mục đích.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng áp dụng mô hình mái nhà xanh (sử dụng thảm thực vật che phủ các tòa nhà) nhằm giảm lượng mưa chảy xuống mặt đường gây ngập lụt,

Thái Lan xây công viên “má khỉ”

Công viên Centenary tại Đại học Chulalongkorn ở trung tâm Bangkok. (Nguồn: CNN)

Lấy cảm hứng từ cách khỉ dùng má để trữ thức ăn phòng khi đói, Kiến trúc sư Kotchakorn Voraakhom của Thái Lan đã thiết kế công viên Centenary như một “túi chứa nước” cho Bangkok

Công viên Centenary nằm ở trung tâm thủ đô Bangkok, được hoàn thành vào năm 2017, công viên rộng 4,5ha được xây dựng trên một sườn dốc, có chức năng dẫn nước qua các khu vườn và vùng đất ngập nhân tạo, sau đó đưa vào một ao chứa.

Ngoài ra, các bể ngầm được xây dựng bên dưới công viên có thể chứa tới 605m3 nước. Tổng cộng công viên này có thể trữ tới hơn 3.700m3 nước.

Nhật Bản và các công trình chống ngập ngầm

Nhân viên tại bể kiểm soát Điện Pantheon thuộc hệ thống chống ngập MAOUDC ở Kasukabe, Bắc Tokyo, ngày 3/9/2020. Ảnh: AFP.

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản nằm gần sông lớn, đem lại sự thuận tiện trong giao thương và có nguồn nước cung cấp dồi dào cho cư dân tại đây. Tuy nhiên, khi mùa mưa về và khi tuyết tan, thành phố không tránh khỏi ngập lụt.

Để đối phó với nước lũ, năm 1993, chính phủ Nhật Bản đã xây kênh thoát nước ngầm ngoại vi đô thị, còn được gọi là Điện Pantheon dưới lòng đất vì sự đồ sộ của nó.

Dự án khổng lồ này mất tới 13 năm để hoàn thành với kinh phí 3 tỷ USD vào thời điểm đó.

Công trình thoát nước ngầm này gồm 5 trụ chứa cao 75m, rộng 32m được nối với nhau bằng đường ống dài 6,3km, đường kính 10m và nằm sâu dưới mặt đất 50m.

Đường ống này sẽ dẫn đến một bể chứa nước khổng lồ cao 25m, dài 177m, rộng 78m - rộng hơn một sân bóng. Mỗi khi mưa lớn, nước sẽ được dẫn từ các trụ chứa tới bể chứa khổng lồ. Sau đó, nước từ bể chứa sẽ được bơm ra sông Endo với các máy bơm công suất lớn để tránh ngập cho toàn thành phố.

Maldives xây thành phố nổi

Hình minh họa thành phố nổi Maldives. (Nguồn: CNN)

Maldives với hơn 1.000 hòn đảo cao hơn mực nước biển chưa đến 1m, là một trong những quốc gia trên thế giới chịu nhiều rủi ro nhất từ biến đổi khí hậu.

Quốc đảo này đã xây dựng một thành phố nổi có tên Waterstudio dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2028.

Đây là một thành phố công nghệ nhưng lại mang dáng vẻ của một làng chài cổ.

Nằm trên một đầm phá cách thủ đô Male khoảng 10 phút đi thuyền, thành phố được tạo thành từ một loạt cấu trúc nổi được đóng tại địa phương và đưa xuống nước qua các cột ống lồng, cho phép thành phố lên xuống theo sóng và đối phó với mực nước biển dâng cao.

Thành phố sẽ cung cấp không gian cho người dân, trong khi vẫn đảm bảo đủ ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống đáy biển để không gây tác động xấu tới môi trường sinh vật biển. 

Malaysiavà đường hầm SMART “2 trong 1”

SMART là hầm đường bộ kết hợp thoát lũ đầu tiên trên thế giới. (Ảnh: GAMUDA)

Ở Malaysia, Thủ đô Kuala Lumpur có lợi thế lớn khi nằm gần nơi hợp lưu của 2 dòng sông lớn. Tuy vậy, bên cạnh những lợi ích mà vị trí địa lý này mang lại, người dân Kuala Lumpur cũng phải chịu cảnh ngập lụt hàng năm.

Vì vậy, chính quyền thành phố đã quyết định xây dựng đường hầm SMART “2 trong 1”, đường hầm có một không hai vừa phục vụ giao thông vừa có thể trở thành đường thoát lũ mỗi khi mực nước tại đây dâng cao.

Trong điều kiện thời tiết bình thường, đường hầm dài 9,7km này sẽ được sử dụng như hầm đường bộ bình thường cho xe cộ qua lại. Nhưng khi nước sông tràn bờ, nó sẽ được chuyển thành một kênh thoát lũ ngay bên dưới những con đường, giúp cho các con đường phía trên không bị ngập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục