Đỗ Nhật Nam đã gửi cho Đẹp những tâm sự về thanh xuân của mẹ từ Mỹ, trong một ngày trời trở lạnh. Đẹp xin đăng lại nguyên văn tâm sự ấy:

Nếu đặt câu hỏi với em là nghĩ gì về tuổi thanh xuân của mẹ.

Em thực sự rất khó trả lời

Vì đối với em, mẹ Điệp thanh xuân từ khi sinh em ra đời và mẹ sẽ còn mãi thanh xuân, cho tận đến khi mẹ mắt già chân chậm, khi da nhăn, khi lúc nhớ lúc quên… Mẹ sẽ thanh xuân mãi mãi trong suy nghĩ của em. Chắc chắn là như vậy.

Có thể bởi nghĩ về mẹ, dù về quãng đường đã qua hay chặng đường phía trước, em luôn thấy lòng tràn ngập những niềm vui.

Đối với Đỗ Nhật Nam, mẹ luôn thanh xuân từ khi em được sinh ra đến khi da mẹ nhăn, mắt kém. ''Mẹ Điệp là cô gái lãng mạn'' - Nam viết.

1. Một cô gái lãng mạn


Mẹ Điệp tính tình kiểu “trên mây trên gió." Ở nhà, bố nhiều phen khốn khổ với cái sự mây gió này của mẹ. Em đã nhiều lần chứng kiến bố tá hỏa đi tìm giấy tờ, đi tìm chìa khóa xe… do mẹ để đâu đó mà không nhớ nổi. Cái gì nhờ mẹ giữ, mẹ cũng đồng ý liền. Mẹ nói yên tâm, mẹ sẽ cất cẩn thận lắm. Nhưng đến lúc hỏi đến mẹ lại mắt chớp chớp nói: “Ờ nhở, mẹ để đâu nhở!”. Nói chung là rất mệt với mẹ.

Mẹ yêu quý động vật một cách cuồng nhiệt. Mẹ đi về là nói chuyện, tâm sự với con mèo như kiểu người thân lâu ngày gặp lại. Ôm ấp, hôn hít đủ kiểu.

Mẹ cũng rất sợ làm người khác buồn. Thế nên hễ ở nhà, bố chỉ cần căng thẳng một chút là mẹ lại tìm cách làm hòa. Mẹ sợ để bố suy nghĩ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

[Đỗ Nhật Nam: Mẹ không phải là để ngưỡng mộ… Mẹ chỉ để yêu thương!]

2. Một bà mẹ “bá đạo”

Cả tuổi thơ của em ngập tràn những trò chơi cùng mẹ. Mẹ Điệp có khả năng đặc biệt trong việc sáng tạo các trò chơi và những câu hát “nhảm nhí." Thế nên cứ ở gần mẹ là hai mẹ con lăn lê trong đống chăn hay đống bìa cứng hoặc lem nhem với màu nước, giấy vụn, hồ dán, kéo, đất cát… nói chung là vui vô cùng.

Chơi với mẹ Điệp căng thẳng lắm, không phải là kiểu như trẻ con chơi với người lớn đâu. Mà là như hai người bạn chơi thực sự. Mẹ chơi hết mình, chạy nhảy hò hét inh trời. Em cứ nhớ mãi hình ảnh mẹ bê bết mồ hôi, tóc bay thành từng lọn chạy trong nắng chiều để chơi “ù”. Thực sự khi xa, hình ảnh ấy làm em rưng rưng lắm.

Hai mẹ con: chị Phan Hồ Điệp và em Đỗ Nhật Nam.

3. Một người phụ nữ biết hy sinh

Thanh xuân của mẹ không có nhiều những thứ đắt tiền. Mẹ Điệp ăn mặc đơn giản. Nhưng mẹ cực thích các loại hạt charm. Mỗi khi nhìn thấy một hạt charm là mắt lấp lánh. Nếu hạt charm đó do em mua, mẹ sẽ giữ như người ta giữ kim cương, thi thoảng lại bỏ ra ngắm nghía xuýt xoa. Buồn cười lắm.

Em biết là mẹ cũng có nhiều nỗi buồn, việc nhà nhiều khi không như mong muốn, gia đình đông người nên mẹ cũng phải tìm cách để lựa cho vừa lòng mọi người. Nhưng mẹ không để bụng bao giờ. Mẹ yêu thương mọi người bằng tình yêu thương chân thật. Vì thế, có những người lúc đầu không hiểu mẹ nhưng sau này đều yêu mến mẹ.

Điều mà em nghĩ nhiều nhất về mẹ vẫn là sự hy sinh ấy. Đó thực sự là sự hi sinh cho em và cho gia đình.

Em biết, nếu để ra ngoài làm một công việc gì đó, chắc là mẹ sẽ thành công. Vì mẹ Điệp có chuyên môn chắc chắn, có sự thông minh của người nhạy cảm trong công việc.

Nhưng mẹ đã lần lượt từ chối các cơ hội.

Hồi em còn nhỏ, mẹ dành thời gian chơi cùng, chăm sóc và dạy dỗ em.

Khi em lớn lên, mẹ dành thời gian cho ông bà nội, cho bố.

Mẹ cũng chưa khi nào nói ra điều đó nhưng mọi người trong nhà đều biết và thấm thía sự biết ơn.

Nam viết ''mẹ là chiếc lá hình trái tim.''

4. Và chiếc lá hình trái tim

Có thể mẹ Điệp không hoàn hảo. Mẹ cũng thường hay tự nhận về điều này. Nhưng yêu thương của mẹ dành cho mọi người là hoàn hảo.

Trong những ngày em đi học xa, em biết đã làm tốn của mẹ biết bao nhiêu nước mắt. Có những đêm thấy mẹ vẫn online, em nhắn tin giục: “Mẹ ơi, mẹ ngủ đi chứ”. Mẹ lặng lẽ nhắn lại: “Mẹ đang làm việc theo giờ Mỹ mà Nam ơi."

Em biết tất cả trái tim của mẹ đặt ở nơi em.

Thỉnh thoảng vào những ngày nghỉ, em hay ra sân trường nhìn lên những hàng cây đẹp như một bức tranh và nghĩ: Nếu mỗi phiến lá là một mảnh ghép của tán cây giống như mỗi người là một mảnh ghép của cuộc sống thì mẹ Điệp chính là một chiếc lá có hình trái tim.

Thanh xuân của mẹ sẽ mãi là như thế. Ngọt ngào, vui buồn, đắng cay, nước mắt… Tất cả những cảm xúc đó sẽ làm nên những trang sách mà mẹ viết đầy dư vị của tình người (dù em cũng chưa được đọc cuốn sách mới của mẹ nhưng em đoán là như thế).

“Em mạnh mẽ từ trái tim yếu mềm của mẹ.”

Chiều nay trời bên này trở lạnh. Không biết ở nhà đã lạnh chưa.

Và mẹ có nhớ quàng khăn ấm.

Mẹ ơi: Đứa con nào rồi cũng thấy/Nơi mẹ ở là thiên đường.

Mà thanh xuân của mỗi bà mẹ cũng là thiên đường của mỗi đứa con. Mẹ nhỉ./.