Ký ức rùng rợn của cựu tù binh ở nơi ‘địa ngục trần gian’

Nhiều đêm ngủ, ông Sơn bị ám ảnh về những trận đòn tra tấn, nghĩ về những ký ức rùng rợn lạnh đến sống lưng trong những năm tháng bị giam cầm tại nhà tù Côn Đảo.
Ông Lý Hồng Sơn, cựu tù binh Côn Đảo trong dịp tham dự Hội nghị biểu dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019. (Ảnh: Anh Tuấn/Vietnam+)
Ông Lý Hồng Sơn, cựu tù binh Côn Đảo trong dịp tham dự Hội nghị biểu dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019. (Ảnh: Anh Tuấn/Vietnam+)

Nhà tù Côn Đảo, Bà Rịa-Vũng Tàu, năm 1972.

Hơn một tháng nay, chàng trai Lý Hồng Sơn (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã bắt đầu làm quen với xà lim, bị cùm chân, nằm dưới nền xi măng ẩm ướt, bị tra tấn. Anh đã tận mắt chứng kiến nhiều người không còn sức, muốn di chuyển phải bò lết. Người bị bệnh, già yếu, tật nguyền không được chữa trị, chỉ còn da bọc xương, răng, tóc rụng, ghẻ lở đầy mình… và một số đã chết.

Giờ đây khi đã 72 tuổi, nhiều đêm ngủ, ông Sơn bị ám ảnh về những trận đòn tra tấn, nghĩ về những ký ức rùng rợn lạnh đến sống lưng và vết thương chai lỳ nhưng lại luôn có một niềm tin rằng cuộc cách mạng này không phải chỉ riêng mình, mà là cả dân tộc anh hùng.

Đó là câu chuyện dài với hành trình gian khổ của những cựu tù Côn Đảo, nơi được mệnh danh “địa ngục trần gian” hay "Côn Lôn đi dễ khó về/ Già đi bỏ xác, trai về nắm xương" đã chiếm trọn một phần thanh xuân, tuổi trẻ và cả những nỗi đau thể xác, tâm hồn…

Những trận đòn chí tử

Dáng người nhỏ thỏ, vĩnh viễn mất 2 đôi chân với tỷ lệ thương tật 91% phải ngồi trên chiếc xe lăn, ông Sơn nhớ về những ký ức đã qua với khóe mắt đỏ quạch, giọng nói lạc đi.

Tham gia cách mạng vào tháng 10/1964, nhập ngũ năm 1967 và chiến đấu tại chiến trường quân khu 5 tại mảnh đất Quảng Nam. Trong một trận đánh khốc liệt, ông Sơn bị địch bắt giữ vào năm 1972 và đưa ra giam giữ tại nhà tù Côn Đảo.

Lúc bị áp giải đưa ra nhà tù, hai bên đường, bọn giám thị, cai ngục cầm gậy tre liên tục chửi, đánh rồi cảnh báo: “Đây là Côn Đảo, không phải đất liền, nghe lời thì yên thân, cứng đầu là đi Hàng Dương (Hàng Dương là nghĩa địa chôn tù). Thế nhưng, anh em đều bỏ ngoài tai.”

Ba năm giam giữ, ông Sơn không thể nhớ hết được những trận đòn roi, tra tấn hay bị bỏ đói và những lời động viên chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

[Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc]

“Tù nhân trong hệ thống nhà tù Côn Đảo bị giam trong chuồng cọp không chỉ bị bỏ đói, bị xiềng xích mà còn bị tra tấn dã man như đổ vôi bột từ trên sàn xuống, dội nước nóng vào. Vôi trắng gặp nước sôi sùng sục trên khắp thân thể người tù, vệt cháy nham nhở trên da. Vết thương không được băng bó, không được gội rửa, lâu ngày mưng mủ, nhiễm trùng, khiến nhiều người đã không qua khỏi

Thậm chí, tù nhân sau khi bị tra tấn sẽ bắt lao dịch khổ sai như đập đá làm đường, xây dựng cầu tàu, đốn gỗ, xay lúa, nung vôi... Lao động vất vả như vậy nhưng chế độ ăn uống vô cùng kham khổ, thậm chí cai ngục trộn lẫn cơm với cát, sạn, thóc, trấu cho tù nhân ăn đã làm nhiều người tù cách mạng không bao giờ có thể trở về.

Theo ông sơn, khi đi đánh giặc nếu có trải qua ăn mật nằm gai, uống nước suối ăn rau rừng dù có chết nhưng còn được tự do tự tại như chim bay, đằng này bị giam cầm thể xác giày vò, ăn uống khổ sở đúng như bài thơ của nhà thơ Phan Chu Trinh: “Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại" [một ngày trong nhà giam thì dài bằng nghìn năm ở ngoài-PV].

Chưa bao giờ nghĩ tới đầu hàng

Những trận đòn và những cơn đau dường như cũng chai sạn đi và những tù nhân cách mạng liên tục đấu tranh viết những lời tố cáo lính ngụy Sài Gòn đọc trước cửa phòng giam đòi tự do đã bị địch ném lựu đạn cay vào buồng giam đàn áp. Lúc này, ông và các bạn tù đối phó bằng cách lấy nước tiểu uống sẽ hết ngạt, dùng nước tiểu xoa đều lên hai mắt sẽ hết cay.

Sau 3 năm giam cầm, ngày 30/4/1975 Côn Đảo được giải phóng, ông được Quân khu ra đón và đưa về Đà Nẵng an dưỡng tại Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam. Đến năm 1979, ông xin về địa phương rồi lập gia đình.

Do bị mất hoàn toàn 2 chân, ông Sơn phải chống nạng để sinh hoạt nhưng đa phần mọi việc trong nhà đều phải nhờ vợ. “Bà nhà cũng là thương binh 2/4. Những ngày trái gió trở chiều, phần chân còn lại đau nhức, giật tanh tách. Bà nằm bên kia rên, tôi bên này cũng không khác là bao,” ông Sơn nói.

Sau thời bình, ông Sơn có dịp gặp lại các đồng đội. Đại đội ngày trước có tổng số 40 người, nay gặp lại chỉ còn được 6 người và tất cả chỉ còn có… 4 chân.

Vào năm 2017, ông Sơn đã quay lại hiện trường nhà tù Côn Đảo để thăm lại nơi “nếm mật, nằm gai.” Những ký ức năm xưa ùa về, lạnh gáy sống lưng, cảm giác mùi người chết trong nhà tù vẫn còn thoang thoảng, ám vào bức tường đã sờn rêu sau hơn 40 năm.

[Triển lãm chuyên đề về 'Côn Đảo - Di tích và danh thắng']

Khi được hỏi đã lần nào có ý định tự kết liễu cuộc đời ở trong tù, ông Sơn bình thản bảo: “Chưa bao giờ có suy nghĩ đầu hàng, có chết cũng không khai, nếu giết thì giết. Niềm tin vào cách mạng chiến thắng đã giúp những tử tù Côn Đảo vượt qua ngưỡng của sự tra tấn cả về thể xác và tinh thần.”

Chỉ vào hình xăm trên tay với dòng chữ ký tự và con số 15/5/1950, ông giải thích, đây là ngày sinh và tên của mình được viết bằng chữ Hán khi còn trong tù, để chết còn biết. Không dám viết tên tiếng Việt bởi sợ lính Ngụy trong tù Côn Đảo khai thác lai lịch.

“Tôi vẫn thấy cuộc đời mình thật may mắn, vì mình vẫn còn có ngày về trong vòng tay của người thân, trong khi đồng đội mình có biết bao người đã ngã xuống ngay trước mắt mình. Mỗi khi đi đâu, hễ biết tôi là cựu tù Côn Đảo là lại nhận được những tình cảm nồng ấm, trân trọng. Với một người lính, như thế cũng đã là quá mãn nguyện,” ông Sơn chia sẻ.

Ký ức rùng rợn của cựu tù binh ở nơi ‘địa ngục trần gian’ ảnh 1Nhân viên Vietnam Airlines phục vụ tận tâm, nhiệt tình với những thương binh nặng tham dự Hội nghị biểu dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019. (Ảnh: Anh Tuấn/Vietnam+)

Vinh dự khi được cùng 500 thương binh nặng, mất sức lao động từ 81% đại diện cho khoảng 12.000 thương binh nặng trên cả nước tham dự Hội nghị biểu dương thương binh nặng tiêu biểu toàn quốc năm 2019 trong sáng nay (ngày 25/7), ông Sơn mất ngủ cả đêm trước 2 ngày ra Hà Nội.

“Lần đầu tiên được đi máy bay, các nhân viên Vietnam Airlines hỗ trợ tiếp đón nồng nhiệt bằng cách bố trí xe đón và đưa đoàn các bác thương binh, đại biểu đến sân bay, có quầy làm thủ tục riêng. Thậm chí, Cơ trưởng gửi lời chào và chúc mừng các bác thương binh, đoàn đại biểu qua loa phát thanh ngay khi đoàn vừa ổn định chỗ ngồi trên máy bay. Sau khi chuyến bay kết thúc và các hành khách khác đã xuống hết, Cơ trưởng và Cơ phó xuống khoang hành khách gặp gỡ, cảm ơn những người lính già đã đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, đem lại hòa bình cho thế hệ mai sau,” ông Sơn xúc động nói.

Chia tay ông Sơn, tôi nhớ mãi hình ảnh người cựu binh hiếu khách, sẵn sàng ngồi trò chuyện hàng giờ đồng hồ với những ai muốn tìm hiểu về “địa ngục trần gian”. Có lẽ, ở phía nửa bên kia của cuộc đời, ông không mong gì hơn một cuộc đời bình lặng, sống an vui bên con cháu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục