Gian nan đời nữ cửu vạn
Trong cái buốt tê tái nơi miền biên giới, phóng viên trong vai một nam thanhniên lang thang kiếm một chân làm cửu vạn tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, mongđược trải nghiệm cuộc sống của những đời cửu vạn nơi đây.
Sau khi nhẫn nại, kiên trì tha thẩn từ khi Mặt Trời mới rạng cho đến nhá nhemtối, cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười khi tôi được người quen giới thiệu vàođội quân cửu vạn của một chủ buôn lớn.
Các bạn “cửu,” trong đó có nhiều phụ nữ, nhìn tôi bằng con mắt soi mói, có vẻkhông tin tưởng vào sức khỏe để đảm đương một “núi hàng” trên vai gầy thư sinh.Công việc ban đầu thật chẳng dễ dàng với tôi, nhưng đối với các “bóng hồng” cửuvạn, công việc này diễn thường ngày.
Vừa thoăt thoắt chuyển những kiện hoa quả lên xe đẩy, chị Trịnh Thị Lựa quêhuyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, có thâm niên làm cửu vạn cũng ngót 10 năm nơi đây,chia sẻ với tôi: "Mình xa quê từ khi 15 tuổi, đến Lào Cai giúp việc cho mộtngười họ hàng, nhưng vì bác dâu khó tính, hay đánh đập nên đành theo chân nhữngngười đồng hương đi làm cửu vạn.”
Tuổi thanh xuân của chị như bóng câu qua nơi đất khách quê người. Tưởng như hạnhphúc đã mỉm cười khi chị gặp được một "bạn cửu" cùng cảnh xa xứ, rồi có với nhaumột mặt con. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, hạnh phúc gia đình tan vỡ, chị phảigửi con về quê cho ông bà chăm sóc.
“Nghĩ đến tương lai của con cùng với mưu sinh thường nhật, mình cố bám trụ lấynghề để có đồng ra đồng vào, bởi cuộc sống nơi quê nhà chỉ dựa vào mấy sào ruộnglà chết đói.” Chị Lựa rưng rưng.
Đôi lúc, câu chuyện bị rơi vào khoảng lặng khi chị bộc bạch những nhọc nhằn vàcả những niềm vui trong cuộc sống thường ngày: "Từ 3 giờ sáng tinh mơ, mình vànhững người trong nghề đã í ới gọi nhau đi cho kịp đóng hàng của chủ buôn, chờtrời sáng để chuyển đi. Khi cái gió rét căm căm xuyên thấu vào da thịt, nhiềungười còn đang say giấc nồng thì tụi mình đã vội dậy đi chạy hàng cho kịp xuấthàng cho các chủ buôn, đôi khi vội quá cũng chỉ kịp vơ lấy cái áo gió khoác vàođể buộc hàng lên xe phòng khi lạnh buốt."
Chị Lựa kể trong khi hơi thở bốc thành khói trong cái lạnh đầu mùa: “Làm một lúclà nóng bừng, rồi chú sẽ thấy mồ hôi tuôn như tắm,” chị nói.
Cùng ở trọ với chị Lựa còn năm người phụ nữ khác đến từ các tỉnh Thái Bình, HòaBình, Yên Bái, Lào Cai… Các chị đều khoảng ngoài 40 tuổi, thân hình nhỏ bé nhưngrất xốc vác và rất thạo việc.
Các chị chia sẻ, kiếm được một chân cửu vạn nơi đây không dễ bởi nếu không cóngười thân quen hay không “qua tay” tên cai việc thì sẽ chịu cảnh ngồi vêu khôngai mướn. Những ngày đầu lạ nước lạ cái, cửu vạn mới chỉ làm những việc vặt lấymiếng cơm qua ngày, sau đó thì thành thổ địa rồi; các bà chủ, ông chủ cứ giaoviệc nào là chắc chắn phải hoàn thành. Ngày nào may mắn thì họ kiếm được tiềntrăm, không thì cũng chỉ đủ tiêu qua ngày, thậm chí có ngày chẳng có việc, ngồidài còn mệt mỏi hơn cả khi khuân vác.
Mỗi “bóng hồng” một phận đời
Khi màn sương tan dần, tôi mới nhìn rõ những mái tóc ngả màu sương gió, đôi mắtcủa các chị chứa đầy sự mệt mỏi và nhiều nỗi lo. Hôm nay có việc đấy nhưng cònngày mai, ngày kia?
Khoảng 7 giờ 30 sáng, những chuyến hàng từ bên kia Trung Quốc được các “bónghồng” cửu vạn thồ về Việt Nam và ngược lại.
Trên đôi vai bé nhỏ, họ mang vác sốlượng lớn gấp đôi trọng lượng của cơ thể, chân đi lảo đảo, nhưng tay thồ vẫnvững chắc lắm. Vừa làm, họ vừa kể với nhau những câu chuyện vội vã cho vơi đi sựmệt nhọc.
Chị Trần Thị Nga ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, vừa vác một bao quần áo nặng,vừa thở hổn hển, nhưng vẫn cố thêm vào câu chuyện của các chị khác: “Làm thế nàytuy cực nhọc nhưng còn hơn con Liễu, nghe bọn nó dụ dỗ vác hàng lậu nhiều tiền,một đêm bằng cả tuần phơi mặt, tưởng ngon ăn, một lần trót lọt, chuyến này hàngtuần rồi chưa ló mặt về, không biết tính mạng ra sao hay là bị bán đi rồi.”
Ngày 20/10 không hoa hồng
Bóng tối đã bắt đầu bao phủ, không còn nhìn rõ mặt người, tôi theo các chị vềnhà trọ ăn một bữa cơm “trước lạ sau quen” để làm thủ tục nhập hội.
Tôi nhìnquanh nhà trọ lụp xụp, ánh đèn còn mờ mờ, rồi cười gượng gạo khơi mào:"Sắp 20/10rồi, chị Lựa đã được ai tặng quà gì chưa?" Mọi con mắt tò mò đổ dồn về phía tôivà tôi chợt nhận ra mình đã hỏi một câu rất hết sức vô duyên.
Đối với những người phụ nữ này, mỗi ngày trôi qua đều là những ngày nặng nhọc,các chị chấp nhận và thậm chí còn muốn vất vả hơn nữa để gia đình, con cái cóđược cuộc sống no đủ hơn.
Một chị đang bưng bát cơm lên, không nhịn được bật cười: “Nếu tôn vinh phụ nữthì một ngày có nhằm nhò gì, với chúng tôi thì ngày nào cũng là ngày 20/10 mớiđúng.”
Câu nói đùa của chị nhưng lại đầy ý nghĩa sâu xa. Với những nữ cửu vạn nơi vùngbiên này, ngày nào cũng phải đổ mồ hôi nước mắt, thậm chí là máu để có miếng cơmmanh áo. Ước mơ của họ chỉ giản dị là có sức khỏe và ngày nào cũng có chủ hàngthuê khuân vác để có tiền nuôi con cái ăn học, khôn lớn, không phải nhọc nhằnnhư mình nữa./.