Malaysia chống lại việc những người không có quan hệ về mặt di truyền, pháp lý hoặc tình cảm hiến bộ phận cơ thể khi còn sống nhằm tránh những rủi ro về kinh doanh và buôn bán bất hợp pháp nội tạng.
Trả lời trên thời báo “Eo biển mới,” Tổng Cục trưởng Cục Y tế Malaysia, Ismail Merican cho biết nếu hiến tặng sống được tiến hành thì phải xuất phát từ những người hiến tặng có quan hệ về mặt di truyền, pháp lý hoặc tình cảm. Điều này được quy định theo các nguyên tắc hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới về ghép tạng, mô và tế bào người.
Ông Ismail cho biết, ở hầu hết các quốc gia, hiến tặng sau khi chết được ưu tiên hơn những hiến tặng khi đang sống. Ở nước Anh, cấy ghép nội tạng từ những người hiến tặng đang sống chỉ có thể diễn ra giữa những người có quan hệ về di truyền hoặc tình cảm. Vì vậy, những hiến tặng không có quan hệ không phải là một giải pháp ưu tiên để tăng nguồn hiến tặng.
Tại Malaysia, hiến nội tạng khi sống được thực hiện theo các chính sách và quy định trong nước. Theo ông, có một số người Malaysia không hài lòng với quan điểm này của Bộ Y tế, nhưng chính sách như vậy đã được thông qua bởi vì các chuyên gia y tế lo lắng về nguy cơ kinh doanh nội tạng và buôn bán nội tạng bất hợp pháp.
Ông cho biết mặc dù có nhiều luật khác nhau, nhưng giao dịch thương mại để kiếm các bộ phận cơ thể không dễ dàng bị phát hiện. “Nếu chúng ta chấp thuận một người tài trợ không có quan hệ vì những lý do vị tha thì ngày càng có nhiều lời thỉnh cầu hơn. Chúng ta cũng sẽ phải đối phó với những hậu quả này. Nó giống như mở cửa xả lũ. Chúng ta sẽ không thể đánh giá cẩn thận từng trường hợp riêng,” ông nói.
Ông cho biết thêm các thủ tục để mua nội tạng từ một người sống, ví dụ phẫu thuật cắt thận của người hiến tặng, không chỉ liên quan đến một ca phẫu thuật nhỏ mà mang theo những rủi ro nhất định.
Theo một số chuyên gia về đạo đức sinh học, những rủi ro đó là rất khó biện minh. Nếu có những tình huống bất ngờ diễn ra, gồm cả cái chết, các tác động này có thể là bi kịch và có hại, đặc biệt là cho các gia đình của những người hiến tặng đang sống./.
Trả lời trên thời báo “Eo biển mới,” Tổng Cục trưởng Cục Y tế Malaysia, Ismail Merican cho biết nếu hiến tặng sống được tiến hành thì phải xuất phát từ những người hiến tặng có quan hệ về mặt di truyền, pháp lý hoặc tình cảm. Điều này được quy định theo các nguyên tắc hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới về ghép tạng, mô và tế bào người.
Ông Ismail cho biết, ở hầu hết các quốc gia, hiến tặng sau khi chết được ưu tiên hơn những hiến tặng khi đang sống. Ở nước Anh, cấy ghép nội tạng từ những người hiến tặng đang sống chỉ có thể diễn ra giữa những người có quan hệ về di truyền hoặc tình cảm. Vì vậy, những hiến tặng không có quan hệ không phải là một giải pháp ưu tiên để tăng nguồn hiến tặng.
Tại Malaysia, hiến nội tạng khi sống được thực hiện theo các chính sách và quy định trong nước. Theo ông, có một số người Malaysia không hài lòng với quan điểm này của Bộ Y tế, nhưng chính sách như vậy đã được thông qua bởi vì các chuyên gia y tế lo lắng về nguy cơ kinh doanh nội tạng và buôn bán nội tạng bất hợp pháp.
Ông cho biết mặc dù có nhiều luật khác nhau, nhưng giao dịch thương mại để kiếm các bộ phận cơ thể không dễ dàng bị phát hiện. “Nếu chúng ta chấp thuận một người tài trợ không có quan hệ vì những lý do vị tha thì ngày càng có nhiều lời thỉnh cầu hơn. Chúng ta cũng sẽ phải đối phó với những hậu quả này. Nó giống như mở cửa xả lũ. Chúng ta sẽ không thể đánh giá cẩn thận từng trường hợp riêng,” ông nói.
Ông cho biết thêm các thủ tục để mua nội tạng từ một người sống, ví dụ phẫu thuật cắt thận của người hiến tặng, không chỉ liên quan đến một ca phẫu thuật nhỏ mà mang theo những rủi ro nhất định.
Theo một số chuyên gia về đạo đức sinh học, những rủi ro đó là rất khó biện minh. Nếu có những tình huống bất ngờ diễn ra, gồm cả cái chết, các tác động này có thể là bi kịch và có hại, đặc biệt là cho các gia đình của những người hiến tặng đang sống./.
(TTXVN/Vienam+)