Những thách thức đối với “ngoại giao vắcxin” của Trung Quốc

Tờ Straits Times của Singapore mới đây đăng bài bình luận của tác giả Danson Cheong về chính sách “ngoại giao vắcxin” của Trung Quốc.
Những thách thức đối với “ngoại giao vắcxin” của Trung Quốc ảnh 1Bao bì vắcxin COVID-19 của hãng dược phẩm Trung Quốc Sinopharm được trưng bày tại hội chợ thương mại ở Bắc Kinh ngày 5/9 vừa qua. (Nguồn: AP)

Tờ Straits Times của Singapore mới đây đăng bài bình luận của tác giả Danson Cheong về chính sách “ngoại giao vắcxin” của Trung Quốc.

Theo đó, trong giai đoạn đầu đợt bùng phát đại dịch COVID-19 khi các quốc gia đang vật lộn với sự lây lan nhanh chóng của đại dịch này, Trung Quốc đã gửi khẩu trang và các thiết bị bảo hộ khác ra nước ngoài.

Những mặt hàng này đã đến nhiều quốc gia khác nhau cùng với hình ảnh của những lá cờ Trung Quốc, nhằm biểu thị một chính sách được gọi là “ngoại giao khẩu trang.”

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát, đây là thời điểm để Trung Quốc tái định hình hình ảnh nước này sau những biện pháp xử lý sai lầm trong giai đoạn bùng phát ban đầu, cũng như nhằm khẳng định vị trí trở thành quốc gia lãnh đạo toàn cầu vào thời điểm rất cần thiết. Nhưng kể từ khi đó, chiến dịch “quan hệ công chúng” này đã thất bại.

Các báo cáo về các công ty tư nhân của Trung Quốc bán khẩu trang, các bộ dụng cụ xét nghiệm và máy thở kém tiêu chuẩn chất lượng đã ảnh hưởng bất lợi tới nỗ lực giành thiện chí này.

Nhưng giờ đây, khi việc thử nghiệm vắcxin COVID-19 của Trung Quốc sắp hoàn thành, Bắc Kinh đã được có cơ hội thứ hai để sửa chữa hình ảnh quốc tế và định vị nước này như là một phần của giải pháp toàn cầu cho đại dịch COVID-19.

Trên lý thuyết, Bắc Kinh có vẻ đang ở vị trí thuận lợi để mở rộng sức mạnh mềm và tầm ảnh hưởng của mình. Với việc kiểm soát được các ca lây nhiễm trong phạm vi biên giới của nước này, Trung Quốc có nhiều khả năng hơn để phân phối vắcxin nước này ra các nước bên ngoài - không giống như Mỹ, quốc gia ưu tiên tiêm chủng cho người Mỹ trước.

Vào hồi tháng Năm vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, vắcxin của Trung Quốc sẽ là "hàng hóa công cộng toàn cầu" và Trung Quốc sau đó đã tham gia sáng kiến Thuận lợi tiếp cận vắcxin phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên phạm vi toàn cầu (COVAX) do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hậu thuẫn - sáng kiến mà Mỹ không tham gia - để giúp đảm bảo phân phối công bằng toàn cầu các loại vắcxin COVID-19.

[WHO kêu gọi phân phối công bằng vắcxin phòng COVID-19]

Giáo sư Steve Tsang từ Viện SOAS Trung Quốc ở London cho rằng Bắc Kinh đang cố gắng sử dụng việc cung ứng vắcxin để thúc đẩy quyền lực mềm của nước này. Nhưng theo ông Tsang, điều này sẽ phụ thuộc vào việc quá trình này diễn ra như thế nào, và ông cũng chỉ ra rằng không có khả năng vắcxin do Trung Quốc sản xuất sẽ được cung cấp miễn phí sau khi chúng hoàn thành các thử nghiệm lâm sàng. Bắc Kinh chắc chắn đã học được từ những sai lầm trước đó của mình, nhưng việc thúc đẩy "ngoại giao vắcxin" mới nhất này không phải là điều dễ dàng.

Thúc đẩy quyền lực mềm

Trong tổng số 18 loại vắcxin hiện đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba thì có năm loại vắcxin của Trung Quốc. Những loại vắcxin này đang được nghiên cứu phát triển bởi bốn nhà sản xuất vắcxin vốn đang tiến hành các thử nghiệm tại khoảng 16 nước.

Các nhà sản xuất vắcxin của Trung Quốc đã phải tiến hành các thử nghiệm giai đoạn cuối ở nước ngoài, do vắcxin phải được thử nghiệm trên thực tế trong môi trường nơi mà virus vẫn đang lây lan. Đổi lại, các quốc gia này sẽ được ưu tiên tiếp cận với vắcxin Trung Quốc.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc trong tháng này đưa tin, khoảng 500 triệu liều vắcxin Trung Quốc đã được đặt hàng bởi các quốc gia bên ngoài, phần lớn là từ các nước cho phép những loại vắcxin này được thử nghiệm tại đó. Các nước phát triển đã đẩy nhanh tốc độ sản xuất vắcxin do phương Tây sản xuất, điều này để lại khoảng trống tại các nước đang phát triển, mà theo các chuyên gia, đây là nơi mà Trung Quốc đang cố gắng lấp đầy khoảng trống đó.

Theo Liên minh vắcxin của người dân (PVA), một mạng lưới các tổ chức trong đó có cả Tổ chức Ân xá Quốc tế, Oxfam và tổ chức Global Justice Now, các quốc gia giàu có đã mua gần như tất cả nguồn cung cấp trong năm tới của hai loại vắcxin đang dẫn đầu hiện nay, một của Pfizer-BioNTech và một của Moderna. Ví dụ như Canada đã đặt hàng đủ lượng vắcxin để tiêm cho mỗi một người Canada 5 lần, mặc dù nước này đã cam kết chia sẻ lượng vắcxin dư thừa với các nước khác.

Trong tháng này, PVA cho biết 9 trong số 10 người ở 67 quốc gia đang phát triển - bao gồm các quốc gia như Campuchia, Lào và Pakistan - có rất ít cơ hội được tiêm phòng COVID-19 vào năm tới. Rõ ràng là đối với những nước này, vắcxin của Trung Quốc là một cứu cánh.

Cũng trong tháng 12 này, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain đã trở thành hai quốc gia đầu tiên cấp phép đầy đủ cho vắcxin do công ty nhà nước Sinopharm của Trung Quốc sản xuất, ngay cả trước khi kết quả thử nghiệm lâm sàng đầy đủ được công bố.

Mặc dù Bắc Kinh bác bỏ những tuyên bố rằng họ đang sử dụng vắc-xin của mình như một công cụ để tạo ảnh hưởng toàn cầu, đồng thời khẳng định cam kết chia sẻ vắcxin với thế giới, không khó để nhìn ra cách thức động thái của họ đối với vắcxin luôn song hành với các mục tiêu chính sách đối ngoại của nước này như thế nào.

Theo Tiến sỹ Huang Yanzhong, nghiên cứu viên cao cấp về y tế toàn cầu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại có trụ sở tại thành phố New York, những hành động của Bắc Kinh thể hiện hình ảnh “một cường quốc hiền lành” cung cấp sự tiếp cận cho các nước không được nhận sự phân phối toàn cầu về các loại vắcxin này. Nhưng chúng cũng mở rộng thị phần cho các loại vắcxin của Trung Quốc tại các nước đang phát triển, do những sự thay thế từ phương Tây hầu như chỉ được gói gọn tại các thị trường phát triển.

Theo ông Huang, khi nhìn vào các quốc gia mà Trung Quốc muốn ưu tiên cho sự tiếp cận vắcxin, tất cả các nước đó đều nằm trong các nước đang phát triển, hầu hết trong số đó đang nằm trong sáng kiến "Vành đai và Con đường" (BRI) và một số trong các quốc gia đó được coi là những quốc gia quan trọng chiến lược đối với Bắc Kinh, như là Pakistan hay Indonesia.

Những thách thức đối với “ngoại giao vắcxin” của Trung Quốc ảnh 2Các nhà nghiên cứu vắcxin tại Sinovac. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Những nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc đã cam kết việc tiếp cận ưu tiên cho các nước trong đó có Campuchia, Myanmar, Lào, Thái Lan, Malaysia và các nước châu Phi. Indonesia đã nhận được 1,2 triệu liều vắcxin Sinovac trong tháng 12 này. Khoảng 1,8 triệu liều khác cũng được dự kiến sẽ tới trong tháng 1/2021.

Thiếu sự minh bạch

Tình trạng “khan hiếm dữ liệu” về các loại vắcxin tiềm năng của Trung Quốc đang gây lo ngại. Cả Pfizer và Moderna đều công bố rằng vắcxin của họ dường như có hiệu quả khoảng 95%, trong khi vắcxin do Đại học Oxford và AstraZeneca sản xuất có hiệu quả lên tới 90%. Nhưng không một loại vắcxin nào của Trung Quốc công bố dữ liệu sơ bộ chính thức từ các thử nghiệm giai đoạn ba.

UAE, quốc gia đã phê duyệt vắcxin Sinopharm, cho biết các thử nghiệm ở nước này cho thấy loại thuốc này có hiệu quả tới 86%. Trong khi đó, Brazil cho biết một cuộc thử nghiệm lâm sàng đối với vắcxin của Sinovac Biotech ở nước này đã mang lại hiệu quả trên 50% - tiêu chuẩn tối thiểu do các cơ quan quản lý Mỹ đặt ra để cấp phép khẩn cấp cho các loại vắcxin COVID-19.

Các cơ quan y tế Trung Quốc đã chỉ ra thực tế rằng hơn 1 triệu người Trung Quốc đã được tiêm vắcxin thử nghiệm theo phác đồ sử dụng khẩn cấp mà không có bất kỳ phản ứng phụ nào, như một bằng chứng về sự an toàn của loại vắcxin này. Tuy nhiên, nếu không có dữ liệu minh bạch về vắcxin, Bắc Kinh sẽ khó có thể khơi dậy được lòng tin vào những gì nước này cung cấp.

Tuần trước, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) cho biết người dân của họ sẽ được phép lựa chọn mũi tiêm mà họ muốn thực hiện trong số những loại vắcxin tiềm năng, trong số này có khả năng bao gồm cả vắcxin của Sinovac. Điều đó cũng không giúp ích được gì khi các vụ bê bối vắcxin trước đây ở Trung Quốc đã làm mất niềm tin trên toàn cầu, bao gồm một vụ gần đây nhất là năm 2018, khi một nhà sản xuất vắcxin hàng đầu bị phát hiện đã sản xuất vắcxin phòng dại với các sản phẩm hết hạn sử dụng.

Theo Tiến sỹ Huang, vắcxin do Trung Quốc sản xuất không có “danh tiếng tốt” ở các nước phát triển, và với hồ sơ trong nước như vậy, rõ ràng đây là một yếu tố quan trọng giải thích tại sao các quốc gia vẫn nghi ngờ về vắcxin của Trung Quốc.

Nói một cách đơn giản, để việc thúc đẩy quyền lực mềm của Trung Quốc phát huy tác dụng, vắcxin của họ phải được chứng minh là có hiệu quả và chịu được sự giám sát của khoa học. Không giống như khẩu trang và các bộ kit xét nghiệm, vắcxin được tiêm vào cơ thể con người và không thể loại bỏ được nếu bị phát hiện có lỗi.

Ngoài ra, theo ông Lye Liang Fook, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore (ISEAS Yusof Ishak), cũng có những lo ngại rằng việc thúc đẩy vắcxin của Trung Quốc có thể tạo ra đòn bẩy quá lớn trong khu vực. Việc phụ thuộc vào vắcxin của Trung Quốc có thể khiến các quốc gia phải hạ thấp giọng điệu chỉ trích Trung Quốc khi liên quan đến các xung đột lãnh thổ

Ông Lye chỉ ra rằng các nước ASEAN như Malaysia, Philippines và Indonesia đã có ý thức về việc không chỉ dựa vào vắc-xin do Trung Quốc sản xuất. Các quốc gia này cũng đang ký kết các thỏa thuận với các công ty khác như Pfizer, AstraZeneca và Viện Gamaleya của Nga.

Đáng chú ý, Thủ tướng Campuchia Hun Sen mới đây cho biết nước này sẽ chỉ chấp nhận vắcxin đã được WHO phê duyệt. Theo ông Lye, điều đó cho thấy rằng ngay cả những quốc gia dễ hòa hợp hơn với Trung Quốc, ít nhất là về mặt công khai, họ cũng “đang có ý thức về chính trị."

[Ngoại giao vắcxin: 'Vũ khí' giúp Trung Quốc củng cố sức mạnh mềm?]

Điều đáng lo ngại là Bắc Kinh có thể sử dụng việc cung cấp vắcxin làm đòn bẩy để đạt được các mục tiêu địa chính trị của mình trong khu vực, hoặc cắt nguồn cung cấp nếu có bất đồng. Căng thẳng chính trị giữa Trung Quốc và Canada được cho là lý do khiến Chính phủ Trung Quốc phong tỏa, ngăn chặn công ty CanSino Biologics có trụ sở tại Thiên Tân vận chuyển vắcxin thử nghiệm của họ đến Canada để thử nghiệm vài tháng trước đây.

Khoảng trống miễn dịch

Một số chuyên gia như Tiến sỹ Huang cho rằng các chương trình tiêm chủng vắcxin rộng rãi được tiến hành tại các nước phương Tây như Mỹ và Anh trong tháng 12 này đã đặt ra thêm những sức ép đối với Bắc Kinh để nước này ưu tiên vắcxin cho người dân trong nước.

Cũng có khả năng về một "khoảng trống miễn dịch" đang nảy sinh, nơi các quốc gia phương Tây đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng với virus COVID-19 trước Trung Quốc, có nghĩa là các quốc gia này sẽ có thể trở lại trạng thái bình thường, trong khi Bắc Kinh sẽ phải duy trì các biện pháp kiểm soát chặt chẽ với chi phí kinh tế đáng kể.

Theo Tiến sỹ Huang, điều này không chỉ là điều xấu về mặt dịch tễ học đối với Trung Quốc, mà còn nguy hiểm về mặt chính trị, bởi vì Trung Quốc sẽ không còn có thể chỉ ra sự kém hiệu quả của các nước phương Tây trong việc xử lý sự bùng phát dịch bệnh để nhằm “thể hiện tính ưu việt của hệ thống chính trị” của Trung Quốc.

Các cơ quan y tế cho biết Trung Quốc có thể sản xuất khoảng 610 triệu liều vắcxin trong năm nay và 1 tỷ liều nữa vào năm sau, nhưng khoảng 500 triệu liều vắcxin đã được chuẩn bị để chuyển ra nước ngoài.

Giả sử cần hai liều cho mỗi lần tiêm chủng và năng lực sản xuất vắc-xin không tăng lên, số lượng đó sẽ không đủ cho 70% trong số 1,4 tỷ dân Trung Quốc mà Bắc Kinh cần tiêm chủng để đạt được miễn dịch cộng đồng vào năm tới.

Theo Tiến sỹ Huang, với việc các báo cáo gần đây rằng Trung Quốc dự định tiêm phòng cho khoảng 50 triệu người vào Tết Nguyên đán năm 2021, đã có những dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đã nhận ra nguy cơ xảy ra điều này.

Nhưng nếu nước này muốn đạt được quyền miễn dịch cộng đồng trước các nước phương Tây, điều đó đồng nghĩa với việc là phải từ bỏ những lời hứa, cam kết đã đưa ra với các quốc gia đang phát triển.

Tiến sỹ Huang cho rằng nếu không cung cấp đủ số lượng vắcxin như đã cam kết, điều đó sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Bắc Kinh. Đây là một tình thế khó xử mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ phải đối mặt trong tương lai gần. Chính quyền của Tổng thống đắc cử Joe Biden sắp tới cũng có thể làm nản lòng sự vươn xa của Trung Quốc nếu chính quyền này có lập trường chủ động tích cực hơn trong “ngoại giao vắcxin” và dành một phần vắcxin cho các nước đang phát triển.

Cùng với lây lan biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được “bổ sung” vào mớ hỗn hợp của tất cả những mối quan tâm, một điều chắc chắn duy nhất chính là chính sách “ngoại giao vắcxin” của Bắc Kinh sẽ không đơn giản như một liều tiêm vắcxin vào cánh tay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục