Trung Quốc đang tạo ra một trật tự năng lượng toàn cầu mới?

Thời thế đang thay đổi và năm 2023 có lẽ sẽ được ghi nhớ là năm khởi đầu cho một trật tự năng lượng thế giới mới, hình thành bởi liên minh Trung Quốc và Trung Đông.
Trung Quốc đang tạo ra một trật tự năng lượng toàn cầu mới? ảnh 1Một cơ sở khai thác dầu của Iran trên đảo Khark ở ngoài khơi Vùng Vịnh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong bài phân tích đăng tải trên tờ Australia Financial Review (AFR), nhà báo Rana Foroohar đã viết rằng vào ngày lễ tình nhân năm 1945, Tổng thống Mỹ Franklin Delano Roosevelt đã gặp Quốc vương Saudi Arabia Abdul Aziz Ibn Saud trên tàu tuần dương Mỹ USS Quincy.

Đó là sự khởi đầu của một trong những liên minh địa chính trị quan trọng nhất trong 70 năm qua, với trọng tâm là Mỹ đảm bảo an ninh ở khu vực Trung Đông để đổi lấy giá dầu được chốt bằng đồng USD.

Nhưng thời thế đang thay đổi và năm 2023 có lẽ sẽ được ghi nhớ là năm khởi đầu cho một trật tự năng lượng thế giới mới, hình thành bởi liên minh Trung Quốc và Trung Đông.

Khái niệm mới “petroyuan”

Trong báo cáo phân tích thị trường dầu của Ngân hàng Credit Suisse, chuyên gia Zoltan Pozsar lưu ý Trung Quốc đã và đang mua rất nhiều dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Iran, Venezuela, Nga và một số nước thuộc khu vực của châu Phi, bằng đồng tiền riêng của nước này.

Gần đây nhất, tháng 12/2022, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Saudi Arabia.

Sự kiện này đánh dấu sự ra đời của một cách thức giao dịch mới gọi là “petroyuan” (giá dầu tính bằng đồng nhân dân tệ).

Chuyên gia Pozsar cho rằng: “Trung Quốc muốn viết lại các quy tắc của thị trường năng lượng toàn cầu,” như một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm hạ nhiệt hiện tượng đô la hóa ở nhóm các quốc gia gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, cũng như tại nhiều khu vực khác của thế giới.

Lý do, theo chuyên gia Pozsar, đó là Trung Quốc nhận thấy dự trữ ngoại hối bằng đồng USD đã được “vũ khí hóa,” trở thành công cụ hữu hiệu để các quốc gia phương Tây “trừng phạt” Nga, liên quan tới cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Vậy việc đưa đồng nhân dân tệ trở thành đồng tiền thanh toán cho dầu thô thế giới có ý nghĩa như thế nào trong thực tế? Tác giả lý giải Chủ tịch Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng trong vòng 3-5 năm tới, Trung Quốc sẽ không chỉ tăng mạnh nhập khẩu dầu từ các nước GCC, mà còn hướng tới “hợp tác năng lượng toàn diện."

Trung Quốc hướng mục tiêu thúc đẩy các giao dịch mua bán dầu được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ trên Sàn giao dịch dầu mỏ và khí đốt tự nhiên Thượng Hải sớm nhất là vào năm 2025.

Động thái này sẽ đánh dấu một sự thay đổi lớn trong nền thương mại năng lượng toàn cầu.

Như chuyên gia Pozsar đã chỉ ra Nga, Iran và Venezuela cung cấp đến 40% trữ lượng dầu đã được xác minh của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+). Cả ba nước này đang bán dầu cho Trung Quốc với mức chiết khấu cao. Trong khi đó, các nước GCC chiếm 40% trữ lượng đã được xác minh khác. 20% còn lại nằm trong các khu vực thuộc quỹ đạo của Nga và Trung Quốc.

Những người nghi ngờ sự trỗi dậy của hiện tượng “petroyuan” và sự suy giảm của hệ thống tài chính dựa trên đồng USD nói chung thường viện dẫn lý do Trung Quốc không được hưởng lợi thế từ mức độ tin cậy toàn cầu, hệ thống luật pháp vững chắc hoặc thanh khoản tiền tệ dự trữ đảm bảo như Mỹ, khiến các quốc gia khác không muốn thực hiện giao dịch bằng đồng nhân dân tệ.

Tuy nhiên, thị trường dầu mỏ đang bị chi phối bởi các quốc gia có nhiều điểm chung với Trung Quốc (ít nhất là về nền kinh tế chính trị) hơn là với Mỹ.

Hơn nữa, Trung Quốc đã giới thiệu một mạng lưới an toàn tài chính hoàn toàn mới, bằng cách chuyển đổi đồng nhân dân tệ thành vàng trên các sàn giao dịch vàng tại Thượng Hải và Hong Kong (Trung Quốc).

Triển vọng năng lượng giá rẻ

Mặc dù điều này không làm cho đồng nhân dân tệ có thể thay thế đồng USD và trở thành một loại tiền tệ dự trữ trên phạm vi toàn cầu, nhưng giao dịch dầu mỏ vẫn có ý nghĩa kinh tế và tài chính quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách và giới đầu tư.

Trung Quốc đang tạo ra một trật tự năng lượng toàn cầu mới? ảnh 2Nhân viên kiểm tiền mệnh giá 100 Nhân dân tệ tại ngân hàng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước hết, triển vọng về năng lượng giá rẻ đã thu hút các doanh nghiệp công nghiệp phương Tây đến với Trung Quốc. Điều này được thể hiện qua động thái gần đây của tập đoàn BASF (Đức).

Tập đoàn này đã thu hẹp quy mô nhà máy chính của họ ở thành phố Ludwigshafen (Đức) và chuyển hoạt động hóa chất sang Trạm Giang (Trung Quốc).

Đây có thể là khởi đầu của hiện tượng mà chuyên gia Pozsar gọi là xu hướng “từ trang trại đến bàn ăn," trong đó Trung Quốc cố gắng thu được nhiều sản phẩm giá trị gia tăng hơn tại địa phương, sử dụng năng lượng giá rẻ làm mồi nhử.

Thật vậy, một số nhà sản xuất châu Âu trước đây cũng đã quyết định mở rộng hoạt động sản xuất ở Mỹ vì chi phí năng lượng tại đó thấp hơn châu Âu.

Nhưng cần lưu ý rằng chính trị dầu mỏ luôn đi kèm với rủi ro tài chính. Vào cuối thập niên 1970, các quốc gia sở hữu dầu mỏ dồi dào đã tìm cách quay vòng “petrodollars” (đô la dầu mỏ, theo nghĩa rộng là số tiền USD mà các nước xuất khẩu dầu mỏ thu được nhờ xuất khẩu dầu mỏ) vào các thị trường mới nổi như Mexico, Brazil, Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác, thông qua các ngân hàng thương mại Mỹ. Chính hiện tượng này đã dẫn đến một số cuộc khủng hoảng nợ ở các thị trường mới nổi.

“Petrodollars” cũng thúc đẩy việc tạo ra một nền kinh tế mang tính đầu cơ, dựa vào nợ nhiều hơn ở Mỹ, khi các ngân hàng tuôn ra lượng tiền mặt để tạo ra tất cả các loại “đổi mới” tài chính mới và một dòng vốn nước ngoài đủ lớn, cho phép Mỹ duy trì mức thâm hụt cao hơn.

Xu hướng đó giờ đây bắt đầu “đảo chiều.” Số lượng nhà đầu tư nước ngoài mua Trái phiếu Kho bạc Mỹ ngày một ít hơn. Nếu “petroyuan” cất cánh, đây sẽ là “mồi” tiếp thêm “lửa” cho quá trình phi đô la hóa.

Trung Quốc kiểm soát nhiều dự trữ năng lượng hơn và lượng dự trữ này có thể là một nhân tố mới quan trọng góp phần vào lạm phát ở phương Tây. Đó là một vấn đề “cháy chậm”, nhưng có lẽ không chậm như suy tính của một số chuyên gia và các nước tham gia vào thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Vậy các nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo doanh nghiệp nên làm gì? Tác giả cho rằng giám đốc điều hành các công ty đa quốc gia nên tìm cách khu vực hóa và địa phương hóa sản xuất càng nhiều càng tốt, để chống lại một thị trường năng lượng đa cực. Bên cạnh đó, họ cũng nên tích hợp nhiều hơn theo chiều dọc, để bù đắp lạm phát gia tăng trong chuỗi cung ứng.

Trong khi các nhà hoạch định chính sách Mỹ có thể suy nghĩ về cách thức nhằm tăng sản lượng đá phiến khai thác ở Bắc Mỹ trong thời gian ngắn đến trung hạn (và giảm giá cho châu Âu), đồng thời đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh.

Tác giả cho rằng đó là một trong những lý do mà người châu Âu không nên “phàn nàn” về Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) mà Chính phủ Mỹ đã công bố.

Kết thúc bài viết, tác giả nhấn mạnh sự trỗi dậy của “petroyuan” sẽ là động lực để cả Mỹ và châu Âu tránh xa nhiên liệu hóa thạch, càng nhanh càng tốt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục