Loạn nhà vì thiếu người trông con dịp rét đậm

Cả tuần nay, cứ đúng 6 giờ 30 phút, hai vợ chồng bà Thảo lại nai nịt từ đầu đến chân, bắt xe buýt mỗi người một hướng đi trông cháu.


Bước sang năm mới, Hà Nội chìm trong những ngày lạnh giá. Người khỏe ra đường còn run lên vì rét, huống gì người già và trẻ em. Thế nhưng, những năm gần đây mùa đông năm nào cũng có đợt rét đậm, rét hại, khiến nhiều gia đình có trẻ nhỏ trong thành phố phải loay  hoay tìm mọi cách để thích ứng với nó.

Ông bà trông cháu hết công suất

Ngoài trời mưa phùn lạnh buốt, cái chân trái của bà lại dở chứng đau nhức nhưng đồng hồ vừa báo thức 5 giờ 30 phút, vợ chồng bà Phan Thị Thảo (Đức Giang, Long Biên, Hà Nội) đã vội vã thức dậy, bước ra khỏi chăn.

Ông còn được đủng đỉnh tập thể dục, chứ bà Thảo thì phải tất tả chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Bởi mấy ngày nay trời lạnh giá, mà cả hai đứa cháu nội, ngoại của ông bà đều trong tuổi mầm non, cho ra lớp thì sợ ốm, nên thương con, thương cháu, ông bà đành bất đắc dĩ trở thành người trông trẻ.

Đúng 6 giờ 30 phút, hai người có mặt tại trạm xe buýt, bà thì đi xuống Thanh Xuân, ông thì ngược lên Cầu Giấy, sao cho kịp 7 giờ 30 phút để những đứa con ông bà có thể xuất phát đi làm.

Mấy hôm nay, cái Bống, cháu ngoại bà Thảo được 4 tuổi người đã nhỏ mà cứ ho như vạc kêu, nước mũi chảy tràn trề, không nỡ lòng nào để cháu đi học, bà đành phải giấu ông và các con chuyện cái chân đau, mò mẫm mỗi ngày đi đi về về hơn 30 km để xuống trông cháu.

“Cô đã 67 tuổi rồi, quên quên nhớ nhớ, mẹ nó phải ghi lại tỉ mỉ giờ nào uống thuốc gì, thế mà cô vẫn sợ nhầm lẫn,” bà Thảo phân vân nói.

Nhưng ông thì còn lúng túng hơn bà nhiều, vốn là cán bộ công chức nghỉ hưu, tuổi đã ngoài bảy mươi, thường thì ông không phải làm việc nhà chỉ chăm vài cây cảnh, đọc sách, xem ti vi, thế mà giờ trông thằng cháu nội 2 tuổi toát cả mồ hôi.

“Trông nó còn nhọc hơn cả đi làm, xểnh ra là nó vượt cả cũi chạy ra ngoài, cầu thang nhà thì dốc, lỡ ngã thì ân hận,” chồng bà Thảo thêm vào câu chuyện.

Nhưng khổ nhất vẫn là chuyện đi lại, chiều tới khi cô con dâu vừa về nhà là ông Thảo ra về. Khiến cho bà Thảo cũng phải lặn lội từ Thanh Xuân ngược về Long Biên để phục vụ ông. Nguyên do là ông không quen với nếp sống của gia đình con trai, ông nói với bà “về nhà mình vẫn sướng hơn, cho nó thoải mái”.

May mắn hơn, trường hợp của bà Nguyễn Thị Khánh (Hà Đông, Hà Nội) các con lấy vợ, lấy chồng gần nhà bố mẹ. Nhưng từ Tết dương lịch tới nay nhà bà không khác gì nhà trẻ, năm đứa cháu nội, ngoại lít nhít tập trung ở nhà bà. Đứa thì ăn cháo, đứa ăn cơm, rồi chạy nghịch náo loạn cả nhà.

“Cứ một lúc lại có đứa ré lên khóc, giằng đồ chơi rồi đánh nhau. Ông nhà tôi, cũng mệt nhoài với lũ cháu này. Hết nuôi con, chăm con giờ lại khổ với cháu,” bà Khánh vừa nói, vừa quay quả thay bỉm cho đứa cháu hơn 1 tuổi.

Hoàn cảnh của cô Lê Minh Hương (Hải Phòng) cũng không khác mấy, vì hai đứa con đều có gia đình trên Hà Nội, mấy ngày rét hai đứa tranh nhau nhờ mẹ lên trông con. Đứa cháu ngoại hơn 1 tuổi vì nhỏ muốn trông hơn, nhưng cô con dâu lại tị, nhà nó không có người giúp việc nên bà phải ưu tiên trông cháu nội.

Ai ít lương thưởng thì ở nhà trông con

Sáng nay (6/1), dự báo thời tiết Hà Nội xuống mức 8 độ C – 13 độ C, nhiều trường tiểu học cho học sinh nghỉ học, khiến các bậc phụ huynh rơi vào tình trạng nháo nhác lo việc trông con.

Chị Vân Hà (Gia Lâm, Hà Nội) rét mướt chở hai đứa con đến trường thì được biết do nhiệt độ dưới 10 độ C nên các con được nghỉ học, chị tá hỏa gọi điện cho chồng: “Anh ra cổng trường đón con ngay và xin nghỉ ở nhà trông hai đứa. Em phải đi làm, gần Tết công việc cơ quan rất nhiều, phấn đấu cả năm đến bây giờ nghỉ cơ quan có việc gì đột xuất, thì họ cắt thưởng.”

Chị Hà cho biết, chị làm kế toán ở một ngân hàng, thưởng Tết năm thường được vài tháng lương, phải cố gắng đi làm. Trong khi, anh làm ở một công ty cơ khí, lương chỉ bằng phân nửa chị, thưởng nhiều lắm cũng chỉ tháng lương, nghỉ một vài buổi, ở nhà trông con cũng được.

“Xin nghỉ với lý do thời tiết rét, không ai trông con thì có mà nghỉ cả ngân hàng, hầu hết chị em trong cơ quan tôi đều có con nhỏ, ai cũng lấy lí do này xin nghỉ thì lấy ai đi làm,” chị Hà phân bua.

Chị Hồ Tuyết Mai, trưởng phòng kinh doanh tại một công ty tư nhân cho hay, sáng nay chưa mở mắt ra đã có điện thoại một cô nhân viên xin nghỉ việc với lý do trời lạnh, đứa con học lớp 1 của cô ấy nghỉ học không có ai trông.

Đi trên đường đến cơ quan, một cô nhân viên khác lại gọi điện, năn nỉ xin nghỉ với lý do tương tự như cô lúc trước.

“Chẳng biết như thế nào, cho nghỉ thì mình làm cả đống việc mà không cho nghỉ thì nghĩ cũng tội, họ nhốt con trong nhà có việc gì không may xảy ra thì biết làm sao,” chị Mai băn khoăn nói./.


Linh Chi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục