Trần Lập - Biểu tượng 'đôi bàn tay thắp lửa' xuất hiện trong đêm 'Hẹn gặp lại!' (Ảnh: Lê Minh Sơn)

Ca khúc “Tháng 12” vang lên từ những thành viên của ban nhạc Bức Tường da diết thật buồn, sực nhớ người anh em của họ, thủ lĩnh của Bức Tường, người chiến binh của chúng ta đã không còn bên cạnh. Quanh đi ngoảnh lại, một năm đã qua.

Đó cũng là ca khúc gợi nhớ nhiều nhất về thủ lĩnh Bức Tường trong đêm "Trần Lập - Hẹn gặp lại!"

Khi đoạn điệp khúc vang lên, tất cả người nghe như cồn cào vào một cảm xúc bất tận. Cũng như những nhạc phẩm khác của Trần Lập – Bức Tường, “Tháng 12” là nỗi buồn ảm đạm và mong manh, cũng là điềm báo về sự chia xa, những mất mát và tiếc nuối đẹp đến ám ảnh.

“Ở đó, ở đó có một lời đã hẹn rồi

Cùng ai, cùng ai bước qua đêm dài băng giá

Sẽ phải là một ngọn lửa ấm ta ươm từ than nóng

Vẫn đượm trong tim dẫu cách xa…”

Không còn Trần Lập hiện diện trên sân khấu như đêm “Đôi bàn tay thắp lửa” nhưng bằng một cách nào đó, Trần Lập vẫn ở đó, tối qua như một lời đã hẹn “Hẹn gặp lại!” để cùng tất cả bạn bè, gia đình, fan hâm mộ, khán giả hát lên âm nhạc của anh, của Bức Tường, hát lên tư tưởng của một cuộc đời đáng sống.

Âm nhạc và thái độ sống của thủ lĩnh Bức Tường đã trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho những người ở lại sống đẹp, sống khỏe, sống vươn cao với những giá trị nhân bản, vì cộng đồng.

Các thành viên ban nhạc Bức Tường hát 'Tháng 12' nhớ Trần Lập. (Ảnh: Lê Minh Sơn)

Giản dị và mộc mạc, “Trần Lập – Hẹn gặp lại!” tiếp tục là một đêm đáng nhớ. Sân Thể thao Quần Ngựa như biến thành một biển ngân hà, lung linh ánh sáng bởi đèn flash điện thoại, những bàn tay giữa biển người lần lượt tìm đến và siết chặt nhau, cùng giơ cao, họ đu đưa và say sưa hát theo, không khí thiêng liêng như hát thánh ca.

Ai đó đã nói, giá trị âm nhạc chỉ ở hai từ, thích và không thích. Giai điệu, ca từ vừa nam tính, giàu ý chí, vừa trữ tình, âm nhạc của Trần Lập – Bức Tường đã làm được một điều là thổi sự lãng mạn vào rock Việt. Nhờ đó, âm nhạc Bức Tường vừa là lời “hiệu triệu” thôi thúc vừa truyền cảm hứng cho người trẻ “sống ý nghĩa hơn… sống với đam mê, dẫu dại khờ.”

Để rồi, sau hơn một thập kỷ, Trần Lập và Bức Tường vẫn là một phần ký ức một thời không thể quên của rock Việt, là "cây bàng tỏa bóng mát," là “chất gây nghiện” truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ thanh niên về lý tưởng sống đẹp đẽ, đầy triết lý lãng mạn như “Bông hồng thủy tinh,” “Tâm hồn của đá,” “Những chuyến đi dài,” “Hoa ban trắng,” “Cây bàng”…

Chính sự tích cực, ngang tàng, nhưng cũng cô đơn và mỏng manh về tình yêu, thân phận trong âm nhạc của Trần Lập khiến anh trở thành biểu tượng gieo nên ngọn lửa ấm của giá trị nhân văn và thức tỉnh.

 

Đêm qua, hẳn Trần Lập rất hạnh phúc khi nhìn thấy những bài hát anh đã viết, đã hát đã có một đời sống khác, âm ỉ và tiềm tàng của lẽ sống đẹp đẽ.

“Những chuyến đi,” “Bông hồng thủy tinh,” “Tâm hồn của đá,” “Cây bằng,” “Tiếng gọi,” “Cơn mưa tháng 5,” “Hoa ban trắng,” “Người đàn bà hóa đá”… được cất lên bởi các nghệ sỹ từ Tùng Dương, Phạm Anh Khoa, Tạ Quang Thắng, Trần Toàn, Hà My... như một kết nối, đồng vọng đặc biệt đưa Trần Lập “trở về” với những trái tim yêu âm nhạc.

Một cách thật tự nhiên, đêm qua trời Hà Nội dường như không còn lạnh giá trước biển người đổ về sân Văn hóa Thể thao Quần Ngựa để gặp lại nguồn cảm hứng mang tên Trần Lập. Hàng nghìn người đến sân từ sớm, họ xếp hàng chậm rãi và nghiêm cẩn tiến vào sân khấu như đang vào thăm người thủ lĩnh chứ không phải đi xem biểu diễn ca nhạc.

Mọi khoảng cách như được xóa bỏ, các nghệ sỹ hát trên sân khấu và hàng nghìn khán giả đứng phía dưới hòa giọng làm một như một “Tiếng gọi” đầy trìu mến. Một cách tự nhiên, đúng vậy, những ngọn lửa ấm được ươm từ âm nhạc Bức Tường và biểu tượng Trần Lập cứ lây lan, nồng đượm. Rất nhiều người đã khóc mỗi lần phía trên sân khấu chiếu những thước phim về Trần Lập, người đàn ông của gia đình, người thủ lĩnh trên mọi cung đường, người nghệ sỹ lớn của âm nhạc, người chiến binh của tinh thần sống quả cảm.

Có rất nhiều khoảnh khắc xúc động trong đêm qua. Song đáng nhớ nhất, có lẽ là tiếng hát của Trần Lập được đột ngột vang lên ngay sau khi biển người cùng hòa giọng những giai điệu đầu tiên của bài “Mắt đen.”

 

Khoảnh khắc đó, trong màn sương ảo ảnh của màn đêm, Trần Lập trở về hiện hữu như đã từng sau chân micro, nở nụ cười thật hiền và vẫy tay chào “Hẹn gặp lại!”

“Mắt đen thắp lên ngọn lửa đam mê” - tất cả chúng tôi đều rất nhớ Anh!

Một nghệ sỹ hóa thân giống Trần Lập gợi nhớ đến thủ lĩnh Bức Tường trong tiết mục mở màn... (Ảnh: lê Minh Sơn)


Tùng Dương nhận mình là một fan của Bức Tường. (Ảnh: Lê Minh Sơn)

MC Anh Tuấn lái chiếc xe của Trần Lập ra sân khấu như một ẩn dụ việc đón anh trở về trong đêm 'Trần Lập - Hẹn gặp lại!' (Ảnh: Lê Minh Sơn)

Chị Ngô Mai Hoa - Vợ Trần Lập quàng chiếc khăn của chồng xúc động đứng nép mình ở góc sân khấu. (Ảnh: Lê Minh Sơn)

Biển ánh sáng trong đêm 'Trần Lập - Hẹn gặp lại!' (Ảnh: Lê Minh Sơn)