Cách hành xử của Trung Quốc trước đây trong các bất đồng lãnh thổ khác cho thấycuộc đối đầu liên quan đến Điếu Ngư/Senkaku sẽ còn leo thang và có nguy cơ dẫnđến một cuộc xung đột vũ trang thực sự.
Từ năm 1949 đến nay Trung Quốc có 23 bất đồng lãnh thổ trên bộ và trên biển vớicác láng giềng, trong đó 17 bất đồng đã được giải quyết thông qua các thỏa thuậnthỏa hiệp và 6 lần sử dụng sức mạnh quân sự. Tất cả các trường hợp mà Trung Quốcsử dụng sức mạnh đều có diễn biến gần giống như tình trạng bế tắc hiện nay củaSenkaku.
[Trung Quốc dọa trả đũa mạnh mẽ đối với Nhật Bản]
Trung Quốc thường chỉ sử dụng sức mạnh quân sự trong bất đồng lãnh thổvới những láng giềng có khả năng quân sự mạnh, bao gồm các cuộc chiến tranh hoặcxung đột lớn với Ấn Độ, Nga và Việt Nam cũng như các cuộc khủng hoảng liên quanđến Đài Loan. Đây là những đối tượng có khả năng nhất trong việc kiểm soát thamvọng lãnh thổ của Trung Quốc.
Trong các bất đồng với những nước yếu hơn như Mông Cổ hoặc Nepal, Trung Quốctránh sử dụng sức mạnh bởi vì Bắc Kinh có thể đàm phán dựa trên thế mạnh củamình. Hiện nay Nhật Bản là nước láng giềng biển mạnh nhất của Trung Quốc doTokyo có lực lượng hải quân hiện đại và lực lượng bảo vệ bờ biển mạnh. TrungQuốc cũng thường xuyên sử dụng sức mạnh trong các bất đồng biển đảo. Dọc tuyếnbiên giới trên bộ, Trung Quốc chỉ sử dụng sức mạnh quân sự để xử lý khoảng 1/5trong số 16 tranh chấp.
Trung Quốc coi các quần đảo là nơi có nhiều giá trị kinh tế, quân sự, chiến lượcvà ảnh hưởng lớn đến an ninh cũng như có nhiều tiềm năng khí đốt và hải sản.Trung Quốc sử dụng sức mạnh để khẳng định vị thế trong các bất đồng ở những hònđảo mà họ đã hoặc chưa chiếm trên cơ sở tuyên bố chủ quyền. Ví dụ năm 1988,Trung Quốc xung đột với Việt Nam sau khi Bắc Kinh đánh chiếm 6 bãi đá san hôngầm ở quần đảo Trường Sa. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ quầnđảo Trường Sa nhiều thập kỷ, nhưng không kiểm soát bất cứ khu vực nào ở quần đảoTrường Sa trước khi đánh chiếm 6 bãi đá ngầm này.
Trong một số trường hợp như tranh chấp biên giới với Kazakhstan, Trung Quốcgiành được ưu thế mà không cần sử dụng sức mạnh quân sự. Tuy nhiên, ở biển HoaĐông, Bắc Kinh hiện không quản lý bất cứ hòn đảo nào thuộc quần đảo Senkaku -hiện do Nhật Bản kiểm soát.
[Bảnđồ Trung Quốc mô tả Senkaku là lãnh thổ Nhật]
Đáng chú ý, Trung Quốc thường sử dụng sức mạnh trong tranh chấp lãnh thổ ở giaiđoạn mà chế độ của họ ở tình trạng dễ mất an ninh nhất. Các nhà lãnh đạo BắcKinh cho rằng các nước khác đang tìm cách khai thác sức mạnh của các kẻ thùtrong nước của họ, do vậy phản ứng hạn chế hoặc yếu kém của chính phủ có thể làmtăng sự bất bình của công chúng.
Hơn nữa, các nhà lãnh đạo Trung Quốc còn bị sức ép từ một số lý do khác như xungđột trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao nhất, kinh tế tăng trưởng chậm có thể ảnhhưởng nghiêm trọng tính hợp pháp của Đảng và tiến trình chuyển giao thế hệ lãnhđạo. Những nhân tố này làm tăng khả năng Trung Quốc hành động mạnh mẽ nhằm thểhiện quyết tâm đối với cả công chúng Nhật Bản lẫn Trung Quốc và làm giảm khảnăng thỏa hiệp của Bắc Kinh.
Nhân tố cuối cùng gây mất ổn định trong cuộc đối đầu Điếu Ngư/Senkaku là hai bênđều có tranh chấp biển đảo với các nước khác. Gần đây, Tổng thống Lee Myung-baktrở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của Seoul đến thăm quần đảo Dokdo mà phía NhậtBản gọi là Takeshima - hiện do Hàn Quốc kiểm soát nhưng Nhật Bản cũng tuyên bốchủ quyền.
Trong khi đó, Trung Quốc cũng có những bất đồng với Việt Nam và Philippines ởBiển Đông. Cả Nhật Bản và Trung Quốc có thể nhận thấy rằng bất cứ ai chiến thắngở Senkaku sẽ có cơ hội chiến thắng trong các bất đồng khác./.