Tiếng còi lạnh lùng của trọng tài người Hàn Quốc vang lên trên sân Mỹ Đình, nhiều cầu thủ Việt Nam lầm lũi đi về phía phòng thay đồ. Phía khán đài, hàng trăm cổ động viên cũng lặng đi, không tiếng hò reo, cũng không tiếng mắng mỏ, chỉ đơn giản là sự im lặng. Đâu đó trên những gương mặt thất thần, nước mắt đã rơi.
Hình như nhiều người vẫn chưa tin lắm về thất bại của đội tuyển Việt Nam. Họ cứ cố nán lại, cố đi tìm thứ gì đó vừa tuột khỏi tầm tay.
Bác Trung Chính (62 tuổi), một cổ động viên lâu năm của đội tuyển Việt Nam, buồn bã rời sân vận động Mỹ Đình với là cờ đỏ thắm đã được cuốn gọn.
“Dù sao đội tuyển Việt Nam đã chơi hết mình, các cầu thủ cầm bóng tốt, bật tường khá nhuần nhuyễn, chỉ thiếu một chút may mắn thôi. Chúng ta cũng không thể trách các cầu thủ được,” bác Chính điềm đạm.
Không từ tốn như bác Chính, nhiều cổ động viên thể hiện rõ sự tiếc nuối vì đội tuyển con cưng đã không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch.
Đình Mạnh, sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải chán nản: “Đá trên sân nhà nhưng các cầu thủ chúng ta lại chẳng thể tận dụng lợi thế lớn này. Chúng ta thiếu khả năng gây đột biến.Thôi thì đành phải ngậm đắng nuốt cay.”
Cảm giác tiếc nuối ấy cũng đã lan rộng tới nhiều cổ động viên ở khắp Hà Nội. Lặng lẽ ngồi nán lại quán cafe trên đường Tô Hiệu, anh Tiến Việt (Cầu Giấy, Hà Nội) lặng thinh nhìn mọi người lục tục lấy xe ra về. Theo bước chân của những chàng trai áo đỏ mấy chục năm nay, vui nhiều, buồn cũng chả ít, nhưng anh bảo, thất bại lần này vẫn khiến anh thấy buồn khó tả.
Nhìn cái cách Việt Nam thua hai bàn trên đất Malaysia, anh và mấy người đồng nghiệp cùng cơ quan vẫn tin lắm vào chiến thắng tưng bừng của đội tuyển thân yêu. Hai bàn thắng có phần may mắn của người Mã rõ ràng chỉ chứng tỏ rằng đội tuyển Việt Nam đang bị vận đen đeo đuổi.
Thế nên, người nào có "bàn lùi" chuyện Việt Nam khó lòng đi tiếp, anh gạt phắt đi ngay.
“Mình đã hy vọng rất nhiều bởi hàng tấn công Việt Nam năm nay khá đều, sức mạnh và kỹ thuật tốt, bàn thắng có thể đến từ bất kỳ cầu thủ nào. Vậy nên, một chiến thắng hai đến ba bàn không phải là quá khó khăn. Ai ngờ...,” anh Việt thở dài.
Nghe người khách bàn bên thở dài, anh Nguyễn Mạnh Tường cùng mấy người bạn cũng uể oải góp lời: “Việt Nam đã đá hết mình trong buổi tối hôm nay, nhưng quả thật, trước một đội hình thi đấu kỷ luật như Maylaysia, ghi bàn vào lưới họ khó, đó là chưa kể áp lực phải gỡ 2 bàn.”
Không quá u sầu như cánh mày râu, chị Đinh Huyền Trang (Trần Phú, Hà Nội) thành thật, dù Việt Nam bị loại nhưng màn trình diễn của đội tuyển cũng đủ khiến chị tự hào.
Thất vọng vì kết quả thua trắng hai bàn trên sân khách nhưng chị Trang vẫn quyết mua bằng được cặp vé đến xem trận bán kết lượt về này. Cũng như hàng ngàn người có mặt trên sân quốc gia tối nay, chị đã hy vọng nhiều lắm. Nhưng rồi, những chàng trai áo trắng cũng chẳng thế nào khoan thủng được hàng phòng thủ vững như tường thành của đội bạn.
“Nhìn Thành Lương rời sân trong nước mắt tôi cũng chẳng thể cầm lòng. Dù sao chúng ta cũng không may mắn khi không thể có được đội hình mạnh nhất ở trận lượt đi,”chị Trang tiếc nuối.
Hà Nội lại có một đêm không ngủ, nhưng đêm nay, người ta nhớ những tiếc hò reo vang dội khắp các ngõ phố thủ đô./.
Nhóm PV (Vietnam+)