Lực lượng Hải quân đi tuần tra trên đảo Thổ Chu. (Ảnh: T.H/Vietnam+)
Ở đảo Thổ Chu (Phú Quốc, Kiên Giang) có một người lính nguyện cả đời gắn bó, canh giữ yên bình cho vùng đất miền đất cực Tây Nam của Tổ quốc. Nhiều người dân gọi ông bằng một cái tên trìu mến: “Chúa đảo,” cho dù vị “chúa” ấy luôn có phong thái chẳng khác họ là bao…
Hơn 20 năm canh biển
Mất tám tiếng đồng hồ, con tàu Thổ Châu 09 mới ì ạch cập bến, đưa chúng tôi cùng những đóa mai vàng vượt 55 hải lý từ đảo ngọc Phú Quốc đến với Thổ Chu. Khi những vị khách xứ Bắc còn “liêng biêng” vì say sóng, một người lính Hải quân đã niềm nở tới đón khách như người thân ở xa về…
Nước da sạm đen vì nắng gió, giọng nói hiền hòa nhưng không kém phần cương nghị, trong căn phòng tiếp khách ấm cúng của bộ đội Hải quân, Thượng tá Dương Đức Mười-tên người đàn ông nọ bảo rằng, Thổ Chu giờ đã khác xưa nhiều lắm.
Ấy là câu chuyện đã cách đây hơn hai thập kỷ, khi tháng 4/1992, Thượng úy Dương Đức Mười (khi ấy 29 tuổi) từ biệt người vợ mới cưới ở quê nhà Vĩnh Bảo (Hải Phòng) để lên đường theo điều động ra đảo Thổ Chu. Trên đảo chỉ có đường mòn, rặt nhà tranh mái tôn và liên lạc với người thân chỉ là những bức thư vài tháng chưa tới tay người nhận… Bởi ở thời điểm ấy, phương tiện đưa thư duy nhất là chiếc tàu ba tháng mới cập đảo một lần.
“Ngày mình đi, vợ chưa có gì. Nhưng đến khi mình về phép, vợ đã sinh cháu đầu lòng biết chạy và nói bi bô,” Thượng tá Mười nhớ lại.
Ở đảo xa, thiếu thốn đủ bề, nhưng việc canh giữ vùng biển cực Tây Nam Tổ quốc không cho người lính Dương Đức Mười được phép xao nhãng công việc. Ngày đêm huấn luyện, canh phòng… đến nay, thấm thoắt đã hơn 20 năm ở đảo.
Đền thờ những người dân Thổ Châu bị Pol Pot giết hại. (Ảnh: T.H/Vietnam+)
Theo lịch sử ghi lại, ngày 10/5/1975, quân Pol Pot đã xâm chiếm đảo Thổ Chu và bắt gần 500 người dân đi sát hại. Tới ngày 27/5/1975, Thổ Chu được giải phóng và đó cũng được lấy làm ngày truyền thống của đơn vị hải quân trên đảo. Tháng 4 năm 1992, tỉnh Kiên Giang tổ chức đưa dân ra đảo sinh sống. Từ đó, ngoài việc canh giữ phên dậu quốc gia, lực lượng hải quân lại giúp dân làm kinh tế…
Tới năm 1995, ông Mười quyết định về quê đưa vợ vào Cần Thơ lập nghiệp để gần đơn vị. Từ đó, quãng đường từ Thổ Chu về nhà đã gần hơn rất nhiều, nhưng cũng phải mất cả ngày thì ông mới có thể về thăm gia đình. Khi dân cư đông hơn, tàu ra đảo từ lúc 3 tháng/chuyến đã “tăng tốc” thành 1 tháng, rồi 2 tuần và giờ là 5 ngày/chuyến.
Thế nhưng, cho dù vợ con có ở gần hơn thì ông Mười cũng chẳng thể ghé qua nhà thường xuyên bởi còn phải làm nhiệm vụ. Hơn 20 năm trên đảo, trải qua nhiều vị trí quan trọng và đến năm 2012 là Đảo trưởng nhưng chỉ có 8 cái Tết ông được ghé qua nhà, khi thì đúng dịp, lúc thì Tết đã qua được vài ngày…
Bởi thế nhớ vợ con, những người lính đảo như ông Mười đành nhờ qua cánh sóng của điện thoại di động (Thổ Chu có sóng điện thoại di động vào năm 2006). Kể cả việc dạy con học, chỉ bảo cách sửa ổ điện… cũng nhờ cái “alô.”
Thượng tá Dương Đức Mười bảo Thổ Chu là quê hương thứ hai của mình. (Ảnh: T.H/Vietnam+)
“Chúa đảo” trong lòng dân
Nhìn ra biển khơi xanh biếc, Thượng tá Dương Đức Mười bảo rằng nếu không có gì thay đổi thì ông sẽ về ăn Tết Giáp Ngọ cùng với gia đình. Thế nhưng, ngày về đất liền chắc cũng sẽ rất muộn và việc sắm Tết vẫn là vợ con lo liệu…
Dù đã giữ trọng trách Đảo trưởng nhưng anh Mười vẫn giản dị như những người lính đảo. Vẫn sẵn sàng “quần đùi, áo may ô” chơi thể thao với đồng đội. Trong những dịp lễ, Tết, đời sống của những người lính trên đảo đều được chỉ huy chăm lo hết sức chu đáo dù họ đã tự cải thiện các nhu cầu thiết yếu từ việc tăng gia sản xuất, nuôi lợn, gà…
Đặc biệt, trong những lần tiếp xúc dân, ấn tượng của bộ đội Cụ Hồ đã in đậm với phong cách giản dị, giọng nói đĩnh đạc, hiền hòa và sẵn sàng xả thân giúp dân khi gặp nguy biến, chia sẻ với dân từng chén nước, ấm chè.
Ông Huỳnh Văn Kịch, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân xã Thổ Châu (thuộc đảo Thổ Chu) còn nhớ như in vào năm 1997, cơn bão lớn đã làm người dân trên đảo gần như mất trắng. Tàu thuyền chìm, nhà đổ nát. Và khi ấy, chính những người lính hải quân như ông Mười đã không quản ngày đêm cứu dân, đưa dân lên nhà của bộ đội, cho họ cái ăn, cái mặc và giúp họ khôi phục kinh tế để yên tâm bám biển.
Một góc đảo Thổ Chu. (Ảnh: T.H/Vietnam+)
Đưa chúng tôi ra cầu Bãi Ngự khi tàu Thổ Châu 09 sắp rời đảo, ông Mười luôn nhận được những ánh mắt đầy trìu mến của các ngư dân. Những cái bắt tay thật chặt, nụ cười rạng ngời của họ đều dành cho “Chúa đảo” chính là minh chứng rõ nhất về tình cảm họ dành cho người lính hải quân Dương Đức Mười, người đã gắn với họ suốt cả quãng thời gian hơn hai mươi năm lần mò sinh kế.
Nắm chặt tay “Chúa đảo,” câu cuối cùng tôi hỏi trước lúc chia tay là trong hơn 20 năm qua, có khi nào anh định chuyển công tác về đất liền? Dương Đức Mười cười hiền, đáp: “Chưa, và sẽ không bao giờ…”
Một mùa xuân nữa lại đến. Đảo Thổ Chu ngập trong nắng, những đóa mai rừng vàng ruộm và tiếng cười ròn tan của các ngư dân khi những chiếc tàu nặng nề đưa mẻ cá cơm, mực cập bến. Đó cũng chính là niềm vui tột cùng của những người lính đảo đang ngày đêm canh gác biển trời của Tổ quốc Việt Nam./.