Châu Âu và Nam Mỹ, hai “ông kẹ” của bóng đá thế giới, dường như không bao giờ trao cho đối phương nhiều cơ hội để vươn lên đỉnh cao thế giới trên quê hương mình.
Cho tới nay, chưa từng có một đội tuyển đến từ châu Âu nào vô địch World Cup ở mảnh đất Nam Mỹ. Liệu cái dớp gục ngã ở bên kia Đại Tây Dương có còn theo đuổi những ngôi sao của "Lục địa già"?
Trong lịch sử hơn 80 năm của giải bóng đá lớn nhất hành tinh, chỉ duy nhất có một lần một đội tuyển châu Âu đăng quang tại nơi nằm ngoài châu lục mình. Đó chính là khi Tây Ban Nha hạ Hà Lan trong trận chung kết World Cup 2010 ở Nam Phi. Thế nhưng khát khao được nâng cao cúp vàng ngay trên sân của những cựu thù Nam Mỹ mới chính là niềm vui tột đỉnh của bất kỳ đại diện nào trong số 13 gương mặt đến từ trời Âu ở giải lần này.
Từng 4 lần tổ chức vòng chung kết World Cup, các quốc gia Nam Mỹ luôn thống trị sân chơi này trên quê nhà. Uruguay độc chiếm ngôi đầu ở sân nhà năm 1930 và tại Brazil năm 1950. Brazil cũng không vừa khi vượt qua mọi địch thủ trên đường đến vinh quang ở Chile năm 1962. Trong khi đó, những ngôi sao áo sọc xanh trắng của Argentina cũng từng được ngồi trên ngai vàng World Cup tại chính Buenos Aires năm 1978. Nếu tính cả hai lần giải được đăng cai ở Mexico các năm 1970 và 1986, nơi có điều kiện thi đấu tương tự như Nam Mỹ, thì Brazil và Argentina lại một lần nữa được xướng tên.
Nhưng sự trớ trêu lịch sử đó sẽ có thể lùi vào dĩ vãng tại đất nước của những vũ điệu Samba mùa Hè này. Guồng quay của môn thể thao vua vô tình đưa khả năng này tới gần hiện thực hơn: cơ chế luân phiên tổ chức World Cup đưa giải đấu tới Brazil - thánh địa của túc cầu giáo - còn châu Âu lúc này đang sở hữu một Tây Ban Nha cực kỳ hùng mạnh. Sẽ là không quá khi cho rằng chính các La Roja (biệt danh của các nhà đương kim vô địch) đang nắm cơ hội sáng sủa nhất để phá vỡ lời nguyền Nam Mỹ.
Đội tuyển của "Xứ sở bò tót" có con đường rộng mở tại giải lần này. Nhiều khả năng thử thách lớn nhất của họ chỉ đến ở vòng Tứ kết, nơi họ có thể phải gặp Italy - bại tướng ở EURO 2012 - hoặc Anh - đội bóng đang trong quá trình chuyển giao. Đội hình của tuyển Tây Ban Nha vẫn sở hữu hầu hết các siêu sao ở cả 3 tuyến đã từng làm nên kỳ tích vô địch các giải đấu lớn gần đây. Mùa giải bóng đá châu Âu vừa qua cũng đã chứng kiến sự thống trị của bóng đá Tây Ban Nha với những danh hiệu Champions League và Europa League đầy thuyết phục. Có thể nói, bức tường Nam Mỹ có bị đạp đổ hay không, một phần rất lớn phụ thuộc vào phong độ của các “vị vua” đến từ bán đảo Iberia.
Đức cũng sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho cuộc chiến chống Nam Mỹ. Các nhà cái danh tiếng đang đưa ra tỷ lệ 6/1 cho "Die Mannschaft" tại giải, chỉ thua kém Brazil và Argentina. Lối chơi đẹp với các pha tấn công quyến rũ được chờ đợi sẽ thành chính quả sau những lần họ phải rơi lệ trước ngưỡng cửa chung kết ở hai giải gần đây nhất.
Tuy nhiên, cũng có quá nhiều điều đang chống lại người châu Âu. Muốn vô địch, tất cả phải vượt qua Brazil, đội tuyển được cho là mạnh nhất giải. Còn nhớ một năm trước, chính họ đã hạ nhục Tây Ban Nha tới 3-0 tại Cúp Liên đoàn các châu lục, nơi họ đã tìm ra cách để khuất phục các “võ sĩ đấu bò”. Bên cạnh đó, các “vũ công Tango” Argentina đang sở hữu đội hình cực kỳ đáng sợ với sự góp mặt của Lionel Messi, và họ đang nỗ lực phục thù sau thất bại tủi hổ 0-4 dưới tay Đức 4 năm trước.
Những trở ngại khách quan cũng rất đáng nói. Hầu hết các cầu thủ châu Âu không quen được chơi trên các sân bóng nóng ẩm như tại Brazil, do đó có có thể xuống sức rất nhanh. Trong khi đó, phần lớn đội hình của Brazil, Argentina hay Uruguay lại đang thi đấu ở các giải đấu lớn ở chính châu Âu. Họ không những không cần thời gian thích nghi với điều kiện môi trường Nam Mỹ quê hương mà còn hiểu rõ những người đồng nghiệp ở "Lục địa già."
Người Âu sẽ chỉ có thêm chút động lực trước khi bước vào giải khi biết rằng tại vòng Bán kết ở hai giải gần nhất, chỉ duy nhất một lần có sự góp mặt của đại diện Nam Mỹ (Uruguay năm 2010). Đất Nam Mỹ có bị người châu Âu khuất phục hay không, tất cả sẽ có câu trả lời vào ngày 14/7 tới./.