Kiến nghị sửa đổi các tội danh liên quan xâm hại tình dục trẻ em

Hành vi “dâm ô” vẫn còn chưa được cụ thể và phân loại thành các mức độ khác nhau đã gây khó khăn trong việc xử lý hình sự và thủ tục tố tụng với chứng cứ liên quan đến tội danh “dâm ô với trẻ em.”

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông Giáo dục cộng đồng (MEC), Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về Giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) phối hợp tổ chức tọa đàm pháp lý chủ đề “Sửa đổi các tội danh xâm hại tình dục trẻ em: Im lặng hay lên tiếng?”

Đây là tọa đàm thứ 2 trong chuỗi hoạt động nhằm định vị, thúc đẩy vai trò của các bên liên quan trong thực thi quyền trẻ em.

Tại cuộc tọa đàm, nhiều ý kiến cho rằng thực tế hiện nay cho thấy khái niệm dành cho hành vi “dâm ô” là chưa có trong các quy định của pháp luật. Đây vẫn là vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để áp dụng thực tế khi xét xử hành vi của loại tội phạm này. Hành vi “dâm ô” vẫn còn chưa được cụ thể và phân loại thành các mức độ khác nhau đã gây khó khăn trong việc xử lý hình sự và thủ tục tố tụng với chứng cứ liên quan đến tội danh “dâm ô với trẻ em.”

Luật sư Lê Luân (Văn phòng Luật sư Hưng Đạo Thăng Long, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) đề xuất về các tội phạm liên quan đến xâm hại trẻ em, cần sửa đổi và quy định cụ thể, chi tiết bốn loại tội phạm liên quan đến hành vi xâm hại tình dục trẻ em trong Bộ luật Hình sự. Đó là chủ định gặp trẻ em với mục đích dâm ô; chủ ý khiêu dâm với trẻ; chủ ý dụ dỗ trẻ em đồng thuận thực hiện hành vi tình dục; chủ ý chứa chấp, sử dụng các hình ảnh khiêu dâm trẻ em... Đi kèm với các tội này là khung hình phạt hành chính, phạt tù...

Luật sư Lê Luân cũng cho rằng các tội danh liên quan đến tình dục phải bị cấm vĩnh viễn việc hành nghề liên quan đến trẻ em, không được tiếp cận trẻ em, đồng thời phải theo dõi, công khai tên tuổi, danh tính thủ phạm trên trang thông tin quốc gia, cộng đồng dân cư nơi cư trú. Nếu đối tượng tái phạm hoặc vi phạm các quy định về khoảng cách an toàn với trẻ em sẽ bị bắt giam trở lại (hoặc thiến hóa học).

Liên quan đến việc tìm bằng chứng phạm tội xâm hại trẻ em, luật sư Lê Luân cho biết để bắt loại tội phạm này có thể dùng bẫy, cần được sự cho phép của Tòa án hoặc Viện kiểm sát cùng cấp để đảm bảo tính khách quan, công khai...

Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng việc bẫy để bắt tội phạm sẽ khó khăn nếu như bốn tội danh mới được đề xuất nêu trên không được đưa vào luật.

Luật sư Nguyễn Thế Truyền (Giám đốc Công ty luật Thiên Thanh) cũng cho rằng cần tạo ra một quy trình cho phép trinh sát hoặc bộ phận điều tra các vụ việc xâm hại tình dục được phép quay phim, ghi âm ghi hình trong quá trình thu thập chứng cứ.

Ngoài ra, tại tọa đàm, các đại biểu đã nêu lên nhiều ý kiến khác nhau xung quanh các vụ xâm hại tình dục trẻ em như mức độ nhạy cảm khi đăng tải vụ án trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội; tên tuổi các các nhân vật liên quan trong vụ án trước khi có kết luận của cơ quan điều tra; sử dụng camera giấu kín trong quá trình điều tra; các vấn đề liên quan đến xâm hại người khuyết tật...

Các ý kiến tại cuộc toạ đàm sẽ được Ban Tổ chức tọa đàm tổng hợp và gửi đến các cơ quan chức năng như Bộ Tư pháp, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội, Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội...

Hiện nay, Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2009 mới quy định bốn tội danh liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em (dưới 16 tuổi) gồm tội hiếp dâm trẻ em, tội cưỡng dâm trẻ em, tội giao cấu với trẻ em và tội dâm ô đối với trẻ em. Với đối tượng đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thì có tội hiếp dâm và mua dâm người chưa thành niên.

Bộ luật Hình sự 2015 bổ dung thêm tội danh sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm. Việt Nam đã có Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, được thay thế bằng Luật trẻ em 2016 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục