Ế “đặc sản” phục vụ World Cup... vì trời nóng bức

Những người bán hàng mong trời bớt nóng để những mặt hàng "đặc sản" phục vụ dân nghiền bóng đá như lạc luộc, ngô luộc... bán chạy hơn.
Dãy hàng bán ngô, khoai rồi cả lạc luộc tại chợ Hà Đông (Hà Nội) lúc gần vãnbuổi chợ mà vẫn còn đầy ăm ắp.

Một chị bán hàng than thở: "Mấy hôm trời mát, lạc luộc, ngô luộc bán chạy hơn...tôm tươi. Ai đi chợ cũng mua dăm bắp ngô, vài lạng lạc tươi để đến tối luộc chochồng con vừa nhâm nhi, vừa xem World Cup. Thế mà mấy ngày nay, nắng nóng suốt,chẳng mấy người thiết mua nữa."

Chị Hoa, một tiểu thương chuyên bán các loại nông sản như hạt sen, đậu đỗ, gạonếp... ở chợ Hà Đông cũng cho biết: "Gần tháng nay “ăn theo” World Cup, nhiềuloại nếp, đỗ... bán chạy hẳn vì được nhiều người chọn mua để nấu xôi, chè phụcvụ chồng con xem bóng banh ban đêm. Nhưng mấy hôm nay nắng quá, vậy là mấy thứ“đặc sản bình dân mùa World Cup” này đành... ế."

Không chỉ có những món “đặc sản” mang hương vị đồng quê mà nhiều loại thực phẩm,hàng tiêu dùng khác cũng trong tình cảnh bán chậm hẳn vì nóng.

Chị Hạnh, chủ một của hàng chuyên bán các loại thực phẩm ăn nhanh ở phố NguyễnQuý Đức, quận Thanh Xuân cho biết hơn chục ngày trước, thời tiết bớt nóng, lạiđúng mùa World Cup nên mì tôm, xúc xích, bánh ngọt... bán rất chạy. Nhưng mấyhôm, do nóng quá nên hàng bán chậm hẳn.

Trận chung kết World Cup 2010 sắp diễn ra. Người hâm mộ trái bóng tròn ở Hà Nộimong ông trời hạ nhiệt để được thưởng thức bữa tiệc bóng đá trong thời tiết dịumát, dễ chịu hơn.

Còn với những người bán hàng, họ cũng mong trời bớt nóng để trong vài ngày cuốicùng của World Cup 2010, những mặt hàng phục vụ “dân nghiền bóng đá” sẽ không còn cảnh "chợ chiều"./.

Thanh Trà (Báo Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.