Cô Lê Thị Kim Liên, còn được gọi với tên trìu mến “Cô Lia – người phụ nữ nhỏ nhắn với đôi mắt ấm áp – đã dành trọn 15 năm thanh xuân “bám bản”, gieo từng con chữ, ươm mầm ước mơ cho trẻ em bản Huổi Nhả, xã Mường Pồn.
Điện Biên, một ngày đầu Đông. Con đường đất đỏ quanh co dẫn vào bản Huổi Nhả (xã Mường Pồn, tỉnh Điện Biên) vẫn lầy lội sau cơn mưa đêm. Ánh sáng ban mai lọt qua khung cửa gỗ lớp học, đủ để chiếu rõ những gương mặt trẻ thơ hồn nhiên đang say sưa uốn từng nét chữ.
Đứng lớp là một người phụ nữ nhỏ nhắn, giọng nói ấm áp, đôi mắt sáng lấp lánh tình yêu thương. Đó là cô Lê Thị Kim Liên, người đã dành trọn 15 năm thanh xuân của mình để “bám bản”, gieo từng con chữ, ấp ủ từng ước mơ cho trẻ em nơi vùng cao heo hút này.
Hành trình của một lựa chọn
Sinh năm 1985, tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm năm 2009, cô Liên không chọn về thành phố hay những nơi có điều kiện thuận lợi. Cô khoác ba lô lên đường nhận nhiệm vụ tại điểm trường bản Huổi Nhả, xã Mường Pồn – một trong những xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên.
Khi ấy, cô là cô giáo trẻ nhất và cũng là người Kinh duy nhất ở bản. Hành trang ngoài quần áo, sách vở chỉ có nhiệt huyết tuổi trẻ. Nhưng chính sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa đã trở thành bức tường vô hình đầu tiên.
“Ngày đầu đứng lớp, tôi nói, trò không hiểu. Trò nói, tôi cũng chẳng biết gì. Chỉ thấy ánh mắt các em ngơ ngác, xa lạ”, cô Liên kể lại. Không chịu bó tay, cô tìm cách “hòa nhập” một cách đặc biệt: Xin theo những phụ huynh học sinh về nhà, xin ăn, xin ngủ lại. Những buổi tối bên bếp lửa bập bùng, cô học từng tiếng Thái, tiếng Mông cơ bản, lắng nghe những câu chuyện đời thường, tìm hiểu phong tục, tập quán, cách sinh hoạt của người dân. Dần dà, cô không chỉ là “cô giáo Kinh” mà trở thành một thành viên trong cộng đồng, được bà con gọi bằng cái tên trìu mến “Cô Lia”.
Lớp học không chỉ có con chữ
Điểm trường nơi cô dạy cách trung tâm xã gần 20km đường rừng. Nơi ấy không có điện lưới quốc gia, không sóng điện thoại, internet là khái niệm xa xỉ. Sáng sáng, cô giáo Liên không chỉ là người dạy chữ.
Từ 5 giờ, cô đã thức dậy, đun nước, nấu cháo cho những học sinh nhỏ tuổi được bố mẹ gửi từ sớm. Cô trở thành người mẹ thứ hai: đón trẻ, cho ăn, dỗ ngủ, thay quần áo, rửa mặt cho các em. Lớp học của cô vì thế luôn ấm áp mùi cơm, mùi sữa và tiếng cười đùa.
“Có những hôm mưa to, đường suối dâng cao, phụ huynh không đón được, cả cô trò lại cùng nhau ngủ lại ở điểm trường. Chúng tôi cùng kể chuyện, hát cho nhau nghe dưới ánh đèn pin. Những lúc ấy, thấy các em co ro trong manh chăn mỏng, tôi thương lắm, chỉ muốn ôm tất cả vào lòng”, cô Liên chia sẻ, giọng nghẹn lại.
Khó khăn lớn nhất không phải là thiếu thốn vật chất, mà là nhận thức. “Người dân nơi đây trước hết cần lao động để có gạo, có cơm, thức ăn qua ngày. Việc học chữ với họ là xa xỉ, là chưa cần thiết. Nhiều gia đình cho con đi học chỉ để… có cô giáo trông hộ”, cô Liên tâm sự. Không ít lần cô phải đi bộ hàng giờ đồng hồ, lội suối, trèo đèo đến từng nhà vận động. Có nhà phải đến 5, 7 lần, kiên trì giải thích bằng cả tiếng phổ thông lẫn tiếng địa phương, cho họ thấy cái chữ sẽ giúp con em họ thoát nghèo như thế nào. Sự chân thành và tình yêu thương vô điều kiện của cô cuối cùng cũng chạm đến trái tim những người cha, người mẹ vùng cao.
“Bông hoa nở giữa đá”
15 năm, gần nửa đời người gắn bó với Mường Pồn. Những bức ảnh còn lưu giữ cho thấy hình ảnh cô Liên trong bộ trang phục dân tộc đơn sắc, tay ôm những đứa trẻ nhỏ xíu, đứng giữa lớp học đơn sơ với tấm bảng đen đã bạc màu. Những gương mặt học sinh nhem nhuốc nhưng ánh mắt sáng ngời hướng lên trang sách, hay khoảnh khắc cô tự tay tắm cho từng bé, cẩn thận buộc lại tóc cho bé gái, là minh chứng đẹp đẽ nhất cho một tình yêu nghề, yêu người.
Thành quả ngọt ngào nhất với cô không phải là những bằng khen, mà là hình ảnh những học trò đầu tiên của cô giờ đã trưởng thành, có người trở về làm cán bộ xã, có người học tiếp lên cao, trở thành những hạt nhân thay đổi nhận thức cho cả bản làng. Lớp học của cô giờ đông hơn, phụ huynh đã chủ động đưa con đến trường. Con đường vào bản tuy vẫn còn lầy lội, nhưng con đường tri thức đã bắt đầu được mở ra.
Cô Lê Thị Kim Liên giờ đã bước sang tuổi 39. Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Cô như đóa hoa ban kiên cường, bám rễ vào mảnh đất còn nhiều gian khó, âm thầm tỏa hương, gieo mầm cho một thế hệ tương lai của Mường Pồn. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời./.