Việc thực thi Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) từ 01/7/2025 đã minh chứng rõ nét mối quan hệ hữu cơ giữa hành lang pháp lý và lợi ích thực tế của người dân.
Chính sách "Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ" được hiện thực hóa qua Chương trình mục tiêu quốc gia (2025-2035). Với dòng vốn 122.250 tỷ đồng, nguồn lực tài chính đã trực tiếp phân bổ về các cộng đồng nắm giữ di sản, bảo đảm quyền được hỗ trợ để thực hành và trao truyền văn hóa.
Tác động của chính sách thể hiện cụ thể qua việc trao quyền cho chủ thể sáng tạo. Nhờ cơ chế bảo vệ và nguồn lực ưu tiên, cộng đồng nghệ nhân và địa phương đã thành công trong việc đưa Quần thể Yên Tử (tháng 7/2025) và Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ (tháng 12/2025) vào danh sách di sản của UNESCO.
Kết quả thực tiễn là quyền hưởng thụ kinh tế từ văn hóa của người dân được tối ưu hóa. Cơ chế pháp lý thông thoáng đã biến di sản thành tài sản, thu hút 20 triệu lượt khách quốc tế (tính đến tháng 12/2025). Con số này không chỉ là thành tích của ngành du lịch, mà là sinh kế bền vững trực tiếp cho cư dân vùng di sản, khẳng định pháp luật đã thực sự đưa văn hóa trở thành nguồn lực nuôi dưỡng cộng đồng./.