Hoàng Thành Thăng Long là di sản văn hóa thế giới

Sáng 1/8, Ủy ban Di sản thế giới đã thông qua Nghị quyết công nhận khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội là Di sản văn hóa thế giới.
Tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, vào 6 giờ 30 sáng 1/8 (tức 22 giờ 30 ngày 31/7theo giờ Brazil), kỳ họp lần thứ 34 của Ủy ban di sản thế giới của UNESCO họp tại Brasilia, thủ đô của Brasil, đã thông qua Nghị quyết công nhận khu Trung tâm Hoàng thànhThăng Long-Hà Nội là Di sản văn hóa thế giới.

Đây là món quà vô giá, sự kiện hết sức có ý nghĩa đối với nhân dân Việt Namvà thủ đô Hà Nội trước thềm Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội mang trong mình những giá trị nổibật toàn cầu, bởi nơi đây, liên tục trong hơn một thiên niên kỷ là nơi giao thoacác giá trị nhân văn, nghệ thuật điêu khắc, nghệ thuật kiến trúc, kỹ thuật xâydựng, quy hoạch đô thị và nghệ thuật tạo dựng cảnh quan hết sức độc đáo.

Đây là trung tâm quyền lực nối tiếp nhau của Việt Nam trong hơn một ngàn nămlịch sử và là minh chứng có một không hai về sự tiến hóa của nền văn minh dântộc Việt Nam trong lịch sử phát triển của một nhà nước quân chủ vùng Đông Nam Ávà Đông Á. Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội ghi đậm dấu ấn những giátrị biểu đạt văn hóa và những sự kiện mang tầm vóc ý nghĩa toàn cầu.

Những giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản được ghi nhận bởi 3 đặc điểmnổi bật như chiều dài lịch sử văn hóa; tính liên tục của tài sản với tư cách là mộttrung tâm quyền lực, và các tầng di tích di vật đa dạng, phong phú.

Ủy ban di sản Thế giới (WHC) công nhận khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long làdi sản văn hóa Thế giới dựa trên 3 tiêu chí. Trước hết, những di tích trên mặtđất và khai quật được trong lòng đất tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-HàNội là minh chứng đặc sắc về quá trình giao lưu văn hóa lâu dài, là nơi tiếpnhận nhiều ảnh hưởng văn hóa từ bên ngoài, nhiều học thuyết, tư tưởng có giá trịtoàn cầu của văn minh nhân loại, đặc biệt Phật giáo, Nho giáo, thuyết phongthủy, mô hình vương thành phương Đông, mô hình kiến trúc quân sự phương Tây(thành Vauban), đến từ Trung Hoa, Champa, Pháp, để tạo dựng nên những nét độcđáo, sáng tạo của một Trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của một quốc giavùng châu thổ sông Hồng.

Kết quả giao thoa, tiếp biến văn hóa đó được biểu đạt trong tạo dựng cảnhquan, quy hoạch các khu cung điện, trong nghệ thuật kiến trúc và nghệ thuậttrang trí cung đình với diễn biến văn hóa đa dạng qua các thời kỳ lịch sử.

Tiếp đó, Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội là minh chứng duy nhất vềtruyền thống văn hóa lâu đời của người Việt ở châu thổ sông Hồng trong suốt lịchsử liên tục 13 thế kỷ và vẫn được tiếp nối cho đến ngay nay. Những tầng văn hóakhảo cổ, di tích kiến trúc và nghệ thuật của di sản phản ánh một chuỗi lịch sửnối tiếp nhau liên tục của các vương triều cai trị đất nước Việt Nam trên cácmặt tư tưởng, chính trị, hành chính, luật pháp, kinh tế và văn hóa trong gần mộtngàn năm.

Trên thế giới rất hiếm tìm thấy một di sản thể hiện được tính liên tục dàilâu như vậy của sự phát triển chính trị, văn hóa như tại khu Trung tâm Hoàngthành Thăng Long-Hà Nội.

Ngoài ra, Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội minh chứng rõ nét về mộtdi sản có liên hệ trực tiếp với nhiều sự kiện trọng đại của lịch sử của một quốcgia dân tộc vùng Đông Nam Á trong mối quan hệ khu vực và thế giới. Di sản đề cửlà bằng chứng thuyết phục về sức sống và khả năng phục hưng của một quốc gia sauhơn mười thế kỷ bị nước ngoài đô hộ.

Di sản đề cử còn ghi đậm dấu ấn thắng lợi của một nước thuộc địa trong cuộcđấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc, có ảnh hưởng rộng lớntrong phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Từ năm 2006, được sự chỉ đạo chặt chẽ của Trung ương, Chính phủ, sự phối hợphiệu quả của các bộ, ban, ngành Trung ương, sự quyết tâm cao và cố gắng nỗ lực,hiệu quả của thành phố Hà Nội, đặc biệt là sự tham gia rất nhiệt tình, tâm huyếtvà trách nhiệm của các nhà khoa học trong nước và quốc tế, Khu trung tâm Hoàngthành Thăng Long đã được bảo vệ, xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và xây dựnghồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa Thế giới.

Hồ sơ được đăng ký từ tháng 9/2008 và chính thức đệ trình UNESCO từ tháng1/2009, được UNESCO tiến hành các quy trình thẩm định chặt chẽ thông qua cơ quantư vấn IOCMOS và đến nay đã được Ủy ban di sản thế giới (gồm 21 nước thành viên)công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long trở thành di sản văn hóa Thế giới là niềmvinh dự, tự hào của mọi người dân Việt Nam, sự tri ân công đức với tổ tiên đã cócông khai sáng, xây dựng và bồi đắp giá trị lịch sử, văn hóa của Thăng Long-HàNội ngàn năm văn hiến; là tài sản vô giá để lại cho muôn đời sau; cũng chính làtiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội Thủ đô và đất nước.

Vinh dự này cũng đặt ra những nhiệm vụ và trách nhiệm to lớn đối với thànhphố Hà Nội trong việc quản lý, bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị của di sản,trước mắt là tập trung tổ chức tốt việc đón nhân dân và du khách trong nước,quốc tế đến tham quan di sản nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-HàNội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.