Nhân dịp Việt Nam tổ chức bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, phóng viên TTXVN tại New Delhi đã có cuộc trao đổi với Giáo sư, Tiến sỹ Anmol Mukhia thuộc Đại học Nam Á về vai trò của cơ quan dân cử trong quá trình phát triển của Việt Nam, ý nghĩa của cuộc bầu cử lần này, cũng như triển vọng hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Ấn Độ trong bối cảnh quốc tế hiện nay.
Theo Giáo sư Anmol Mukhia, Quốc hội khóa XV (2021-2026) được đánh giá cao nhờ cách tiếp cận chủ động, đổi mới và định hướng phát triển, thay vì chỉ tập trung vào quản lý.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã thông qua thành công 51 luật và 39 nghị quyết nhằm ổn định kinh tế sau đại dịch COVID-19, đánh dấu việc cải cách khoảng 30% hệ thống văn bản pháp luật.
Trong số các nghị quyết trên có 8 nghị quyết mang tính quy phạm, tập trung vào các lĩnh vực như tăng trưởng kinh tế, giáo dục, y tế và chuyển đổi số nhằm hỗ trợ phát triển.
Giáo sư Anmol Mukhia cho rằng kết quả lập pháp trên đã góp phần quan trọng trong việc thể chế hóa những lĩnh vực chính sách trọng yếu của Việt Nam, từ quốc phòng, an ninh, tư pháp, dân sự, phát triển kinh tế, đến các vấn đề liên quan đến quyền con người như giáo dục, y tế, giải quyết khiếu nại và tố cáo.
Đơn cử, Quốc hội Việt Nam đã thông qua các sửa đổi lớn đối với Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học và Luật Giáo dục Nghề nghiệp, áp dụng sách giáo khoa miễn phí và chương trình giáo dục thống nhất từ ngày 1/1/2026.
Quốc hội Việt Nam cũng đã đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa, từng bước xây dựng một Quốc hội hiện đại và số hóa.
Các đạo luật được thông qua đề cập đến những lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ cao, chuyển đổi số và thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) thông qua Nghị quyết số 222, tạo nền tảng pháp lý để Việt Nam bắt kịp xu thế toàn cầu, tăng cường năng lực cạnh tranh quốc tế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Các công cụ số cũng được sử dụng để thu thập ý kiến người dân đối với các dự luật, thu hút hàng trăm triệu lượt đóng góp. Những sáng kiến này đã góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và sự tham gia của người dân trong quá trình lập pháp.
Đề cập đến quyết định tổ chức bầu cử sớm hơn 2 tháng, Giáo sư Anmol Mukhia cho rằng quyết định này được xem như “làn sóng cải cách thứ hai” nhằm bảo đảm bộ máy lãnh đạo mới được kiện toàn ngay lập tức để triển khai các mục tiêu phát triển đầy tham vọng, hướng tới việc đưa đất nước trở thành nền kinh tế phát triển vào năm 2045.
Nhiều nhà phân tích cho rằng đây là bước đi táo bạo nhằm củng cố bộ máy lãnh đạo cấp cao và phù hợp với các mục tiêu mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra.
Cũng theo Giáo sư Anmol Mukhia, việc sớm kiện toàn Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp giúp tránh khoảng trống quyền lực trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng này, qua đó bảo đảm tính liên tục và ổn định của bộ máy lãnh đạo.
Việc sớm kiện toàn bộ máy lãnh đạo cũng giúp tăng tốc quá trình ra quyết định, cho phép chính phủ mới nhanh chóng xử lý các vấn đề cấp bách như phát triển hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Giáo sư của Đại học Nam Á cũng lưu ý rằng đây là cuộc bầu cử đầu tiên được tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới tinh gọn hơn, thay thế cấu trúc trước đây có cả cấp huyện.
Cơ chế này cũng tăng cường tính đại diện khi yêu cầu các đại biểu mới phải có năng lực quản lý các đơn vị hành chính lớn hơn, được tổ chức lại và phức tạp hơn, qua đó nâng cao hiệu quả quản trị địa phương theo hướng phục vụ người dân.
Quyết định này cũng phù hợp với chủ trương rộng lớn hơn nhằm giảm các tầng nấc trung gian trong bộ máy hành chính và xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, mạnh mẽ, hiệu quả.
Trong khi đó, quy trình bầu cử ứng dụng các nền tảng số để xác thực cử tri và cung cấp thông tin, giúp rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả.
Theo đánh giá của Giáo sư Anmol Mukhia, trong bối cảnh mới, các đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ tới sẽ phải đáp ứng những yêu cầu cao hơn, vừa vững vàng về chính trị, vừa có năng lực chuyên môn và kỹ năng số.
Các đại biểu được kỳ vọng sẽ thể hiện sự liêm chính và hiệu quả trong hoạt động, trở thành những “đại diện thực sự của nhân dân,” có phẩm chất đạo đức cao và tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.”
Quá trình thúc đẩy “Quốc hội số” sẽ đòi hỏi các đại biểu phải có kỹ năng số để nâng cao hiệu quả lập pháp, giám sát và quản trị. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cần phản ánh kịp thời nhu cầu của địa phương, đóng vai trò cầu nối giữa chính sách và thực tiễn cơ sở để bảo đảm các mục tiêu quốc gia mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
Theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trách nhiệm của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ tới sẽ tập trung vào một số trụ cột quan trọng. Trước hết là thể chế hóa các chủ trương của Đảng, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, hiện đại và chất lượng cao nhằm tạo điều kiện cho phát triển nhanh chóng.
Điều này bao gồm việc tháo gỡ các điểm nghẽn trong các luật về đất đai, hành chính và đầu tư để hỗ trợ mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Các đại biểu cũng có trách nhiệm khắc phục tình trạng chính sách đúng nhưng không khả thi hoặc đã đạt được đồng thuận nhưng triển khai còn chậm và tăng cường giám sát thực thi chính sách.
Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cũng cần giám sát quá trình phát triển kinh tế-xã hội nhằm bảo đảm hiện thực hóa các mục tiêu cho giai đoạn 2026-2030 như duy trì tăng trưởng kinh tế cao, thúc đẩy chuyển đổi xanh, giảm phát thải để đạt trung hòa carbon vào năm 2050 và giảm tỷ lệ nghèo đa chiều xuống dưới 1%.
Bên cạnh đó, các chính sách phát triển văn hóa và con người cũng cần được thúc đẩy, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục theo chuẩn quốc tế.
Đánh giá về hợp tác nghị viện quốc tế, Giáo sư Anmol Mukhia cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh chóng, các quốc gia cần ưu tiên hoạt động trao đổi cấp cao thường xuyên, tăng cường đối thoại lập pháp về các vấn đề an ninh và kinh tế. Ấn Độ và Việt Nam nên chia sẻ tầm nhìn dài hạn về các mục tiêu phát triển, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, công nghệ và thúc đẩy hoạt động của Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ, đồng thời tận dụng các diễn đàn đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU).
Giáo sư Anmol Mukhia nhấn mạnh quan hệ nghị viện giữa Việt Nam và Ấn Độ được đánh giá rất tốt đẹp, dựa trên nền tảng Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện được thiết lập năm 2016.
Quan hệ hai nước được định hướng bởi Tầm nhìn chung lịch sử về “3P: Hòa bình - Thịnh vượng - Nhân dân.”
Mối quan hệ này được xây dựng trên nền tảng lịch sử sâu sắc, sự tin cậy lẫn nhau và tầm nhìn chung về ổn định khu vực, phù hợp với Chính sách Hành động Hướng Đông và tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Ấn Độ. Hợp tác nghị viện cũng gắn với Kế hoạch hành động giai đoạn 2024-2028, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh và kết nối số.
Ngoài ra, việc thúc đẩy giao lưu nhân dân, trao đổi giữa các đảng chính trị, tổ chức thanh niên và các viện nghiên cứu cũng sẽ góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau.
Trung tâm Văn hóa Ấn Độ Swami Vivekananda tại Hà Nội, được thành lập vào tháng 9/2016, cũng đóng vai trò thúc đẩy giao lưu văn hóa và gắn kết nhân dân hai nước./.
Chuyên trang thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (https://baucuquochoi.vn/) của Thông tấn xã Việt Nam là sản phẩm báo chí chuyên biệt, gồm 6 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga và Trung Quốc; cung cấp thông tin chính thống, toàn diện, chuẩn xác, kịp thời cả trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đến đông đảo công chúng trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, giới báo chí và bạn bè quốc tế.
Nội dung chuyên trang bao gồm các phần chính: Chuyên đề; Thời sự; Tư liệu; Đa phương tiện; Dành cho báo chí.
ĐẶC BIỆT chuyên trang có dữ liệu nhân sự về 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI:https://baucuquochoi.vn/ky-hop/xvi-189.html