Người lao động làm công việc nặng nhọc có thể được nghỉ hưu sớm​

Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, tăng giờ làm không chỉ không đem lại năng suất lao động mà còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động.
Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung giải trình làm rõ các vấn đề của dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 23/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Giảm giờ làm để tái tạo sức lao động, tăng năng suất

Nêu quan điểm về việc giảm giờ làm, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, tăng giờ làm không chỉ không đem lại năng suất lao động mà còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động.

Đại biểu dẫn chứng, trên thế giới hiện nay, chỉ có người lao động ở Mexico và Hàn Quốc là làm việc 48 giờ/tuần, các nước khác đều dưới 40 giờ, thậm chí nước Đức là quốc gia có nền kinh tế lớn, năng suất lao động cao chỉ quy định làm việc 26 giờ/tuần.

Cho rằng hiện nay, quy định làm việc 48 giờ/tuần của Việt Nam là quá nhiều so với các quốc gia trên thế giới, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, việc này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe,  đời sống tinh thần của người lao động.

"Muốn tăng năng suất lao động, phải đầu tư vào máy móc, khoa học công nghệ chứ không phải tăng giờ làm. Nếu nói người lao động tự nguyện làm thêm giờ chỉ đúng một phần thôi," đại biểu Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Hiện nay, Việt Nam có hai nhóm lao động: Nhóm làm cho nhà nước có thời gian làm việc ngắn hơn nhóm làm việc cho doanh nghiệp. Theo đại biểu, điều này chỉ có tại Việt Nam, các nước trên thế giới chỉ có một quy định chung về giờ làm việc cho tất cả các lao động.

Ông Nguyễn Thiện Nhân ủng hộ việc giảm giờ làm xuống còn 44 giờ/tuần và hướng tới xuống 40 giờ/tuần trong tương lai, vì làm thêm giờ giúp doanh nghiệp có thêm lợi nhuận, người lao động có thêm thu nhập nhưng sức khỏe giảm sút là không xứng đáng.

Theo đại biểu Nguyễn Quang Tuấn (Hà Nội), hiện những người làm hành chính, cán bộ, công chức, viên chức, làm việc 40 giờ/tuần, còn những người lao động trực tiếp, chân lấm tay bùn, một nắng hai sương lại làm 48 giờ/tuần. "Chúng ta yêu cầu tăng tuổi nghỉ hưu trong khi chưa thay đổi điều kiện làm việc của người lao động," đại biểu nêu quan điểm.

Đồng tình với quan điểm trên, đại biểu Lưu Văn Đức (Đắk Lắk) cho rằng, giảm giờ làm là rất quan trọng nhằm giúp người lao động có thời gian tái tạo sức lao động, có thời gian chăm sóc gia đình.

[Đại biểu Quốc hội: Phương án tăng tuổi nghỉ hưu vẫn còn chung chung]

Đại biểu cho biết, theo số liệu khảo sát của Tổ chức Lao động quốc tế với 154 nước và vùng lãnh thổ, Việt Nam đang nằm trong 40 nước có thời giờ làm việc bình thường là cao của thế giới.

Cơ quan soạn thảo cần có đánh giá tác động rõ nét hơn nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích và phù hợp với điều kiện xã hội mà doanh nghiệp cần quan tâm ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như tăng năng suất lao động...

Nên tiếp cận kiến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Thảo luận về chủ trương tăng tuổi nghỉ hưu, đại biểu Nguyễn Hữu Chính (Hà Nội) cho rằng, việc sửa đổi Bộ luật Lao động là cần thiết và việc tăng tuổi nghỉ hưu là nội dung nhận được sự quan tâm của dư luận. Đại biểu cho rằng, điều chỉnh tuổi nghỉ hưu cần có tầm nhìn dài hạn để không gây ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội.

Hiện nay, tình trạng già hóa dân số ở Việt Nam ngày càng tăng cao, thời gian hưởng lương hưu kéo dài nên quỹ bảo hiểm xã hội khó có khả năng chi trả. Việc tăng tuổi nghỉ hưu là hoàn toàn hợp lý.

Bên cạnh đó, đại biểu cho rằng, tăng tuổi nghỉ hưu cũng nhằm giữ được nguồn nhân lực có trình độ, kinh nghiệm, còn đủ sức khỏe cống hiến cho xã hội.

Đại biểu Cao Đình Thưởng (Phú Thọ) cho biết, để có ý kiến khách quan, vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ đã tổ chức phát hơn 1.000 phiếu tham vấn ý kiến của các đối tượng như viên chức y tế, giáo dục, công nhân, tổ chức công đoàn; tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến về dự thảo Bộ luật.

Đa số ý kiến đồng tình cao với tăng tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, qua tham vấn, có ý kiến đề nghị rằng việc xem xét tăng tuổi nghỉ hưu phải cân nhắc đối tượng, lĩnh vực ngành nghề và thiết kế một cách linh hoạt.

Theo đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội), công nhân Việt Nam không thể so sánh với người lao động ở các nước trên thế giới khi sức khỏe, thể lực không giống nhau. Bên cạnh đó, người lao động ở các quốc gia tiên tiến chủ yếu là điều khiển máy móc, trong khi công nhân của Việt Nam chủ yếu vẫn phải lao động thủ công, dùng sức khỏe là chính. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị, nếu tăng tuổi nghỉ hưu, cần có lộ trình, tránh gây sốc cho người lao động. 

Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Ngọ Duy Hiểu phát biểu ý kiến. (Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN)


Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) cho rằng, tăng tuổi nghỉ hưu là việc rất khó, không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới, nên để hài hòa được, phải chọn phương án từ số đông. Đại biểu đồng ý với phương án 1 là Chính phủ trình quy định cụ thể lộ trình và tuổi nghỉ hưu.

Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với nữ vào năm 2035.

Song đại biểu đề nghị nên sửa đổi tuổi nghỉ hưu là nữ 58 tuổi, nam 62 tuổi vì liên quan đến thể lực, thể chất, thiên chức, phù hợp với mục đích bình đẳng giới. Trường hợp đặc biệt liên quan đến sức khỏe cần được nghỉ sớm nhưng không được quá 5 năm.

"Những người giỏi không bao giờ hết việc, kể cả khi về hưu, vì thế cần có phương án điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phù hợp để tạo điều kiện cho các nhà khoa học trẻ phấn đấu," đại biểu Nguyễn Anh Trí nêu ý kiến.

Phân tích về việc tăng ngày nghỉ lễ trong năm, đại biểu Nguyễn Anh Trí đề xuất cho người lao động được nghỉ vào Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) để các thành viên có thời gian đoàn tụ vì gia đình là nơi trở về của mọi buồn vui, thành công hay thất bại. Theo đại biểu, gia đình có hạnh phúc, bền vững, đất nước mới thành công. Vì vậy, việc có thêm một ngày nghỉ là điều hết sức cần thiết và ý nghĩa.

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, cơ quan soạn thảo nên tiếp cận và triển khai theo kiến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đây là văn bản đã được tập hợp ý kiến, nguyện vọng của đại bộ phận công nhân lao động trên cả nước.

Theo các đại biểu, những bất cập, khó khăn nảy sinh trong quan hệ lao động đều được người lao động phản ánh thông qua tổ chức Công đoàn.

Người lao động làm công việc nặng nhọc có thể được nghỉ hưu sớm

Giải trình một số nội dung các đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, Cơ quan soạn thảo sẽ phối hợp với cơ quan chủ trì thẩm tra và các cơ quan liên quan để nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng để báo cáo Quốc hội xem xét quyết định.

Theo Bộ trưởng, việc sửa đổi Bộ luật Lao động đã và đang thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế có liên quan.

Vừa qua, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã có bản bình luận dài 120 trang về bản dự thảo Bộ luật và nhận định, Bộ luật Lao động sửa đổi của Việt Nam đã phù hợp cơ bản với các nội dung, nhất là các nguyên tắc cơ bản của ILO.

Về phạm vi đối tượng điều chỉnh, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Cơ quan soạn thảo đã dự thảo mở rộng đến cả đối tượng người lao động có quan hệ lao động và không có quan hệ lao động, khu vực chính thức và phi chính thức…

Về tuổi nghỉ hưu, báo cáo tiếp thu và giải trình, chỉnh lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu rõ phương án và lập luận về nhóm người lao động nghỉ hưu sớm, nhất là lao động nặng nhọc, độc hại.

Hiện nay, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, xác định 1.810 ngành nghề, lĩnh vực, công việc nặng nhọc độc hại. Theo đó, với điều kiện như thế, những đối tượng này sẽ thuộc nhóm nghỉ hưu hưu sớm, thậm chí có thể nghỉ sớm tới 10 năm.

Về thời gian làm việc bình thường, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, nếu giảm giờ làm sẽ có tác động đến tất cả đến các chủ thể liên quan, như người lao động, doanh nghiệp, người sử dụng lao động, Nhà nước và có tác động đến tăng trưởng kinh tế, ngân sách, nên cần nghiên cứu, đánh giá và lượng hóa cụ thể.

Bên cạnh đó, việc sửa đổi Bộ luật Lao động vừa phải đáp ứng quyền lợi hợp pháp của người lao động, đáp ứng yêu cầu dân chủ cơ sở, nhưng vẫn phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an ninh, an toàn xã hội.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục