Lễ hội gội đầu Sơn La

Nô nức lễ hội gội đầu ven hồ sông Đà tại Sơn La

Người dân vùng Thái trắng thuộc các huyện Quỳnh Nhai, Phù Yên, Ngọc Chiến, Mường La (Sơn La) nô nức xuống sông làm lễ gội đầu.
Ngày 2/2 (tức ngày 30 Tết Tân Mão), người dân vùng Thái trắng thuộc các huyệnQuỳnh Nhai, Phù Yên, Ngọc Chiến, Mường La (tỉnh Sơn La) nô nức xuống sônglàm lễ gội đầu.

Lễ hội chính diễn ra vào chiều 30 Tết do dân các bản tự tổ chức.Bà con các bản đua nhau đánh trống, chiêng, rồi hò reo đón năm mới. Có nơi còntổ chức múa xòe, làm nghi lễ cúng thần sông, thần suối, kèm theo là tổ chức cáctrò chơi dân gian. Từ già trẻ, gái trai, mọi thành viên trong bản đều tham gialễ hội gội đầu.

Theo quan niệm của người Thái, lễ gội đầu là để rửa trôi đinhững điều không may mắn như bệnh tật, ốm đau, hoạn nạn của năm cũ, cầu cho nămmới con người có sức khỏe, gặp điều hay. Lễ hội này là của đồng bào Thái trắngsinh sống ven thượng nguồn sông Đà thuộc các tỉnh Tây bắc.

Ông La Văn Thêu ở bản tái định cư Chẩu Quân, thị trấn Phiêng Lanh, huyện QuỳnhNhai cho biết, theo lịch Thái Mường Chiên hết chiều 30 Tết là sang ngày mới rồi.Nó tựa như thời khắc giao thừa vậy. Mọi người tắm gội để được mặc quần áo mới vàkhẩn trương hoàn tất những công việc còn lại để đón Tết.

Trước đây, trong lễ hộigội đầu, đàn ông (chủ nhà) mang súng kíp ra bờ sông bắn đón năm mới, nay khôngbắn súng mà được thay bằng thi bắn nỏ, đánh trống chiêng. Họ đem theo túi thổcẩm nhỏ gọi là “Thung Sanh” (túi đựng bùa hộ mệnh và vật thiêng-theo quan niệmcủa người Thái). Để bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc, người Quỳnh Nhai vẫn tổchức lễ hội Lung Ta (lễ hội gội đầu) rất bài bản vào chiều 30 Tết hàng năm.

Ông Lừ Chiến giải thích thêm về lễ hội gội đầu, trước đây khi nước sông Đà chưangập thành hồ, ở huyện lỵ Quỳnh Nhai (cũ) có một khu rừng được người dân gọi làĐông Nàng Han, bên cạnh có ngôi miếu cổ thờ một vị nữ tướng có công dẹp giặcphương bắc. Nó gắn với truyền thuyết Nàng Han (nữ anh hùng).

Trong phần lễ được ông thầy mo (nay là ông trưởng bản hoặc trưởng dòng họ) chủtrì với bài khấn, trong đó có đoạn kể về Nàng Han, một vị nữ tướng, con gái củamột tộc trưởng đóng giả trai tập hợp binh mã, cầm quân đánh đuổi giặc ngoại xâm,đuổi đến tận bờ cõi Mường Xo (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu bây giờ) thì giặctan. Dẹp xong giặc cũng là 30 Tết âm lịch.

Buổi chiều ngày đó, Nàng Han lệnh choquân sĩ nghỉ ngơi, tắm gội để ăn mừng chiến thắng và đón năm mới. Từ đó đến nayngười Thái vùng Quỳnh Nhai (Sơn La), Mường Lay, Mường Xo (thuộc hai tỉnh Điện Biênvà Lai Châu) vẫn còn lưu lại phong tục này, đó là lễ Lung Ta (xuống bến nước làmlễ gội đầu)./.

Điêu Chính Tới (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Mặc dù trời mưa, ngay từ sáng sớm đã có rất đông du khách đến với lễ hội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Chính thức khai hội chùa Hương 2026

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Lễ hội du lịch chùa Hương (xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội) với chủ đề xuyên suốt “An toàn - thân thiện - chất lượng” chính thức khai hội.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).