Con thuyền nhỏ của ông lái đò ngoài 60 tuổi trên sông Ngàn Sâu, Lê Văn Hiền, kẽo kẹt đưa chúng tôi vào nơi tận cùng ngập của xã Phương Điền, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Hai ngày nắng đổ lửa hình như chẳng đuổi được con nước khỏi vùng lòng chảo khổng lồ này.
Cả một vùng chiêm trũng, nước vẫn ngập quá ngọn cây, nước còn vươn lên tận những hàng cột điện bằng gỗ cắt ngang các xóm. Mấy hàng cây tán lá rộng xoã xuống dòng sông trước đó giờ cũng đành chịu để nước lũ “giam” tới quá nửa thân.
Giữa biển nước mênh mông, chốc chốc chúng tôi lại phải cúi rạp người tránh những đường dây điện lủng lẳng sẵn sàng sà vào mặt người.
Ngồi chông chênh phía đầu thuyền, ông Hiền trông gầy nhẳng trong chiếc áo bộ đội rộng thùng thình. Chỉ còn một cánh tay nhưng đôi chân ông cứ thoăn thoắt lái mái chèo đưa chiếc thuyền gỗ đu dây len lỏi qua mấy hàng cột điện.
Ông Hiền bảo, cảnh tượng này vẫn còn... thanh bình chán so với mấy ngày lũ mới về. Chiều hôm ấy, nước ở đâu cứ đua nhau ầm ầm đổ về Phương Điền. Ban đầu, nước chỉ xâm xấp mép cửa. Nhoáng một cái, nước đã tràn lên tận thành giường. Hai vợ chồng ông hốt hoảng khuân đồ chạy lên đồi.
Trời mưa mỗi lúc một lớn. Thông thuộc địa hình như ông Hiền nhưng đứng trên đồi, ông cũng chẳng còn nhận ra đâu là nhà, đâu là mấy con đường phía ngoài xóm.
“Lúc này, trời đất tối sầm, mưa sầm sập như có đàn trâu chạy qua. Đứng trên đồi, bọ chỉ thấy nước táp vô mặt, nỏ thấy gì hết,” ông Hiền kể lại.
Đánh mắt sang phía mấy ngôi nhà đằng xa, ông chỉ kịp thấy những ánh đèn quáng quàng lia trong nước mưa. Lẫn trong tiếng gió đang gào thét, những tiếng kêu cứu vút lên khiến ông giật mình. Cả một dải đất lớn trước mặt đã bị lũ kéo sập. Mấy ngôi nhà gần đó cũng đang oằn mình cố chống trả lại con nước trắng xóa.
Chẳng kịp nghĩ ngợi, ông Hiền vội lật đật kéo con thuyền nhỏ mà ban chiều đã cẩn thận cất gọn vào sau nhà lúc thấy gió lớn nổi lên. Rồi, cắn răng để vợ ở nhà, ông Hiền cứ thế lao mình vào dòng nước đang điên cuồng xoáy tít.
Ông vẫn nhớ như in thời khắc khi gió táp vào mặt lạnh buốt. Lại vốn bị cụt một tay nên cứ thế, ông Hiền dùng đôi chân trần, đạp thật mạnh vào hai chiếc mái chèo, đẩy thuyền tiến về phía trước.
Sức người vừa đưa được con thuyền gỗ tròng trành nhô lên mấy mét thì đã bị sóng đánh dạt lại. Con thuyền gỗ nhỏ của ông lắc lư dữ dội, như chỉ trực lập ụp xuống dòng nước tham lam đang ngầu bọt.
Trên đầu, mưa vẫn như ầm ầm. Cả người, cả thuyền xoay tít, trĩu nặng trong một lòng chảo nước dâng lên không ngừng.
Ông lão kể, lúc đó mình chẳng suy nghĩ được gì nhiều, cứ theo ánh đèn phía trước mặt mà chèo thật mạnh. Chỉ một khúc sông ngắn lúc đó tưởng như dài cả cây số...
Những người đầu tiên được ông cứu mắc kẹt lại trong một gian nhà nhỏ khi nước đã mấp mé cổ người. Ba người trong nhà không thể lặn sâu xuống đáy con nước dữ nên cố ngoi lên mái đã trổ một khoảng mái. Bố bồng con nhô hẳn lên, đầu vượt qua tràn (mái) nhà để thở.
Con đò nhỏ xoay vòng cuối cùng cũng được ông neo lại được ở một ngọn cây gần đó. Nhìn ba người cố vẫy qua lỗ hở tràn, lão ngay lập tức nhảyp phắt lên nóc. Qua khoảng trống, ông Hiền nhận thấy, phía dưới nước ngày càng dâng cao. Chẳng kịp suy nghĩ, ông cố sức gỡ ngói bằng tay trần, rồi kéo từng người lên.
“Đón được cả gia đình ba người lên ngọn đồi gần đó tôi mới thở phào, lúc đó hai chân đã tê dại vì sóng dữ quá,” ông Hiền nói.
Chưa kịp hoàn hồn, chiếc điện thoại mang theo lại liên tục đổ chuông. Phía đầu dây bên kia, tiếng người thất thanh đang cố nói lớn át tiếng gió rít.
Nhận ra người quen, ông Hiền lại vội vàng quay thuyền, mặc cho phía ngoài, nước đã ngập tới gần nóc nhà.
Ông vẫn nhớ lúc chèo thuyền áp sát vào một gia đình ở xóm 2, xã Phương Điền, nơi cách nhà ông gần một cây số. Căn nhà nhỏ của hai vợ chồng nọ đã mất dạng dưới dòng nước trắng xóa. Hai người thậm chí đã phải đục mái ngói, ngồi co quắp giữa trời mưa như xối nước.
“Nhà đó thấp, nước lại dâng nhanh quá nên không kịp trở tay, để muộn thêm nửa tiếng nữa thì không biết hai vợ chồng sẽ ra sao,” ông Hiền trầm ngâm dõi mắt về phía mấy căn nhà đã xiêu vẹo vì bị nước lũ hành hạ.
Chuông điện thoại tiếp tục réo không ngớt. Cả những người chẳng hề quen biết cũng hốt hoảng nhờ ông tới cứu người thân đang mắc kẹt trong lũ. Cứ thế, ông lão lái đò chẳng nề hà lao mình ra giữa dòng nước xoáy, cố chở thêm mấy nhà lên vùng cao.
“Đến khi mệt lả về đến nhà thì thóc trong nhà đã chìm hết cả, một mình bà nhà tôi chẳng bê kịp,” ông cười nhăn nhó.
Nhớ lại những thời khắc đó, ông Hiền bảo, chính mình cũng chẳng nhớ ra đã chở được bao nhiêu người vượt lũ. Ông chỉ biết cả người ông hầu như chẳng còn cảm giác khi đẩy thuyền về tới nhà. Be thuyền của ông không biết đã bao lần nặng trĩu những người đang run rẩy vì ướt, vì sợ.
Giờ, ngồi trước mặt chúng tôi, ông lại cười như chưa có chuyện đêm nào. Vẫn cứ đôi chân và mái đò, ông “tung hoành” một vùng sông nước Hương Khê./.
Cả một vùng chiêm trũng, nước vẫn ngập quá ngọn cây, nước còn vươn lên tận những hàng cột điện bằng gỗ cắt ngang các xóm. Mấy hàng cây tán lá rộng xoã xuống dòng sông trước đó giờ cũng đành chịu để nước lũ “giam” tới quá nửa thân.
Giữa biển nước mênh mông, chốc chốc chúng tôi lại phải cúi rạp người tránh những đường dây điện lủng lẳng sẵn sàng sà vào mặt người.
Ngồi chông chênh phía đầu thuyền, ông Hiền trông gầy nhẳng trong chiếc áo bộ đội rộng thùng thình. Chỉ còn một cánh tay nhưng đôi chân ông cứ thoăn thoắt lái mái chèo đưa chiếc thuyền gỗ đu dây len lỏi qua mấy hàng cột điện.
Ông Hiền bảo, cảnh tượng này vẫn còn... thanh bình chán so với mấy ngày lũ mới về. Chiều hôm ấy, nước ở đâu cứ đua nhau ầm ầm đổ về Phương Điền. Ban đầu, nước chỉ xâm xấp mép cửa. Nhoáng một cái, nước đã tràn lên tận thành giường. Hai vợ chồng ông hốt hoảng khuân đồ chạy lên đồi.
Trời mưa mỗi lúc một lớn. Thông thuộc địa hình như ông Hiền nhưng đứng trên đồi, ông cũng chẳng còn nhận ra đâu là nhà, đâu là mấy con đường phía ngoài xóm.
“Lúc này, trời đất tối sầm, mưa sầm sập như có đàn trâu chạy qua. Đứng trên đồi, bọ chỉ thấy nước táp vô mặt, nỏ thấy gì hết,” ông Hiền kể lại.
Đánh mắt sang phía mấy ngôi nhà đằng xa, ông chỉ kịp thấy những ánh đèn quáng quàng lia trong nước mưa. Lẫn trong tiếng gió đang gào thét, những tiếng kêu cứu vút lên khiến ông giật mình. Cả một dải đất lớn trước mặt đã bị lũ kéo sập. Mấy ngôi nhà gần đó cũng đang oằn mình cố chống trả lại con nước trắng xóa.
Chẳng kịp nghĩ ngợi, ông Hiền vội lật đật kéo con thuyền nhỏ mà ban chiều đã cẩn thận cất gọn vào sau nhà lúc thấy gió lớn nổi lên. Rồi, cắn răng để vợ ở nhà, ông Hiền cứ thế lao mình vào dòng nước đang điên cuồng xoáy tít.
Ông vẫn nhớ như in thời khắc khi gió táp vào mặt lạnh buốt. Lại vốn bị cụt một tay nên cứ thế, ông Hiền dùng đôi chân trần, đạp thật mạnh vào hai chiếc mái chèo, đẩy thuyền tiến về phía trước.
Sức người vừa đưa được con thuyền gỗ tròng trành nhô lên mấy mét thì đã bị sóng đánh dạt lại. Con thuyền gỗ nhỏ của ông lắc lư dữ dội, như chỉ trực lập ụp xuống dòng nước tham lam đang ngầu bọt.
Trên đầu, mưa vẫn như ầm ầm. Cả người, cả thuyền xoay tít, trĩu nặng trong một lòng chảo nước dâng lên không ngừng.
Ông lão kể, lúc đó mình chẳng suy nghĩ được gì nhiều, cứ theo ánh đèn phía trước mặt mà chèo thật mạnh. Chỉ một khúc sông ngắn lúc đó tưởng như dài cả cây số...
Những người đầu tiên được ông cứu mắc kẹt lại trong một gian nhà nhỏ khi nước đã mấp mé cổ người. Ba người trong nhà không thể lặn sâu xuống đáy con nước dữ nên cố ngoi lên mái đã trổ một khoảng mái. Bố bồng con nhô hẳn lên, đầu vượt qua tràn (mái) nhà để thở.
Con đò nhỏ xoay vòng cuối cùng cũng được ông neo lại được ở một ngọn cây gần đó. Nhìn ba người cố vẫy qua lỗ hở tràn, lão ngay lập tức nhảyp phắt lên nóc. Qua khoảng trống, ông Hiền nhận thấy, phía dưới nước ngày càng dâng cao. Chẳng kịp suy nghĩ, ông cố sức gỡ ngói bằng tay trần, rồi kéo từng người lên.
“Đón được cả gia đình ba người lên ngọn đồi gần đó tôi mới thở phào, lúc đó hai chân đã tê dại vì sóng dữ quá,” ông Hiền nói.
Chưa kịp hoàn hồn, chiếc điện thoại mang theo lại liên tục đổ chuông. Phía đầu dây bên kia, tiếng người thất thanh đang cố nói lớn át tiếng gió rít.
Nhận ra người quen, ông Hiền lại vội vàng quay thuyền, mặc cho phía ngoài, nước đã ngập tới gần nóc nhà.
Ông vẫn nhớ lúc chèo thuyền áp sát vào một gia đình ở xóm 2, xã Phương Điền, nơi cách nhà ông gần một cây số. Căn nhà nhỏ của hai vợ chồng nọ đã mất dạng dưới dòng nước trắng xóa. Hai người thậm chí đã phải đục mái ngói, ngồi co quắp giữa trời mưa như xối nước.
“Nhà đó thấp, nước lại dâng nhanh quá nên không kịp trở tay, để muộn thêm nửa tiếng nữa thì không biết hai vợ chồng sẽ ra sao,” ông Hiền trầm ngâm dõi mắt về phía mấy căn nhà đã xiêu vẹo vì bị nước lũ hành hạ.
Chuông điện thoại tiếp tục réo không ngớt. Cả những người chẳng hề quen biết cũng hốt hoảng nhờ ông tới cứu người thân đang mắc kẹt trong lũ. Cứ thế, ông lão lái đò chẳng nề hà lao mình ra giữa dòng nước xoáy, cố chở thêm mấy nhà lên vùng cao.
“Đến khi mệt lả về đến nhà thì thóc trong nhà đã chìm hết cả, một mình bà nhà tôi chẳng bê kịp,” ông cười nhăn nhó.
Nhớ lại những thời khắc đó, ông Hiền bảo, chính mình cũng chẳng nhớ ra đã chở được bao nhiêu người vượt lũ. Ông chỉ biết cả người ông hầu như chẳng còn cảm giác khi đẩy thuyền về tới nhà. Be thuyền của ông không biết đã bao lần nặng trĩu những người đang run rẩy vì ướt, vì sợ.
Giờ, ngồi trước mặt chúng tôi, ông lại cười như chưa có chuyện đêm nào. Vẫn cứ đôi chân và mái đò, ông “tung hoành” một vùng sông nước Hương Khê./.
Xuân Dũng (Vietnam+)