Huấn luyện viên Park Hang-seo tại buổi họp báo trước trận đấu gặp Nhật Bản. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Thế giới túc cầu đã phải rúng động về màn trình diễn của "Những chiến binh Sao vàng" (đội tuyển Việt Nam) và "Samurai Xanh" (đội tuyển Nhật Bản) tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) với hình ảnh về những đội bóng đa diện và khó lường trước mọi đối thủ.

Hai huấn luyện viên Park Hang-seo và Hajime Moriyasu đang thể hiện một cách rõ ràng: họ là những bậc thầy về chiến thuật ở Asian Cup 2019.

Juan Antonio Pizzi, nhà vô địch Nam Mỹ ngạo nghễ bước tới giải đấu và tin rằng triết lý bóng đá của ông sẽ chấm dứt cơn khát danh hiệu của Saudi Arabia kéo dài hàng thập kỷ, nhưng ông bị sa thải mà không hiểu vì sao Nhật Bản lại chơi một trận đấu điên rồ như vậy ở vòng 1/8.

[Truyền thông quốc tế nhận định về trận đấu Việt Nam - Nhật Bản]

Vital Borkelmans, người từng khai phá những tài năng lớn của bóng đá Bỉ như Eden Hazard hay Kevin de Bruyne thì bất lực trước thử thách mang tên "Việt Nam," vì khả năng ngụy trang tài tình của Park Hang-seo.

“Triết lý của ông ấy đã thay đổi đội bóng ngay lập tức, tôi nghĩ ông ấy đã dùng toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình để nghiên cứu từng cầu thủ và cải thiện kĩ năng của chúng tôi,” Takumi Minamino nói về huấn luyện viên Hajime Moriyasu với sự tôn trọng lớn lao, “Ông ấy luôn yêu cầu đội bóng chơi tấn công, hướng về phía trước với suy nghĩ thường trực trong đầu, đó là bàn thắng.”

Moriyasu, chỉ là lựa chọn thứ hai sau Arsene Wenger trong danh sách mà Liên đoàn bóng đá Nhật Bản cân nhắc, nhưng ông lại trở thành người lý tưởng nhất với nền bóng đá đang bắt nhịp khá sâu vào triết lý thực dụng dường như phổ biến trên toàn thế giới khoảng thời gian này.

Huấn luyện viên 50 tuổi này không ở vào thời điểm lý tưởng để dẫn dắt "Samurai Xanh," khi cuộc chuyển giao về thế hệ của Nhật Bản đang diễn ra mạnh mẽ, và triết lý bóng đá dựa trên yếu tố kiểm soát bóng của họ đang bị chi phối quá nhiều bởi thành tích và những xu hướng bóng đá coi trọng tính hiệu quả tác động khá nhiều.

Huấn luyện viên Hajime Moriyasu tại họp báo trước trận gặp Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Moriyasu không được đánh giá cao ở cấp độ đội tuyển, tuy nhiên, ông có kinh nghiệm làm việc với cầu thủ trẻ và ông là người yêu thích làm chủ trái bóng khi ở trên sân. Ông đã làm như thế ở Asian Cup 2019, trong các chiến thắng trước Turkmenistan và Oman, khiến mọi thứ trở nên trôi chảy hơn với những bậc thầy về kĩ thuật như Gaku Shibasaki, Takashi Inui.

Nhưng đó mới chỉ là một phần của Nhật Bản, đội bóng này còn có thể chơi thứ bóng đá khắc khổ và chịu đựng như trước Uzbekistan hay Saudi Arabia. Chỉ kiểm soát bóng 23% trong cuộc đấu trí với Pizzi, chiến lược gia nổi tiếng với phong cách phòng ngự phản công của Argentina, có lẽ là thứ khiến phần còn lại của giải đấu phải e ngại.

Ngay cả khi nhường cho đối thủ phần việc hay nhất trong khả năng, họ vẫn có thể giành chiến thắng, và bảo vệ tỷ số mong manh 1-0 với sự bình thản. Ai có thể thách thức đội bóng trông có vẻ như dễ đổ vỡ của ông với phong cách kiểm soát bóng, nhưng lại rắn rỏi khi chơi phòng ngự, nếu đó không phải là Park Hang-seo?

Người ta có thể chỉ trích rằng Việt Nam đang chơi thứ bóng đá phòng ngự tiêu cực, nếu nhìn vào hành trình kéo dài một năm qua của đội bóng dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhưng đó mới chỉ là một nửa gương mặt mà ông muốn các đối thủ nhìn thấy ở Việt Nam, nửa còn lại khiến tất cả phải rùng mình.

Jordan đã phải trải qua cơn ớn lạnh kéo dọc sống lưng, và những gì các cầu thủ Trung Đông nhận biết được chỉ là những vết cứa sắc lẹm từ mặt cỏ nơi họ đã đổ gục sau thất bại trước Việt Nam ở loạt sút luân lưu. Và huấn luyện viên Vital Borkelmans cảm thấy bất lực hoàn toàn trong việc kéo các học trò ra khỏi cuộc khủng hoảng tâm lý bắt đầu ở hiệp hai.

Vài ngày trước, huấn luyện viên Miroslav Soukup của Yemen nói rằng ông không thể gạt ra khỏi đầu thất bại trước Việt Nam. Đó là sự ám ảnh khủng khiếp với những người bại trận, khi họ tin rằng, mình đã hiểu đội bóng này, nắm rõ cách chơi của Việt Nam và những mảng miếng của Park Hang-seo, trước khi kịp nhận ra một sự thật khác, đây "không phải là những người bình thường, mà là những kẻ dị biệt trên sân cỏ."

Những người có thể biến đổi trạng thái một cách tài tình chỉ sau một giây. Có thể thoát ra khỏi mọi chiếc thòng lọng đang chờ sẵn với cái lắc chân ảo diệu của Quang Hải, cú chạm bóng thoát thai của Công Phượng. Và nhiều hơn nữa, là khả năng tạo ra bất ngờ của huấn luyện viên người Hàn Quốc.

Nếu Nhật Bản và Moriyasu là một mật mã, thì Park Hang-seo hứa hẹn sẽ là người giải mã tài ba./.