Việc chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là bài toán giảm đầu mối, mà là cuộc rà soát, tái cấu trúc toàn diện phương thức quản trị quốc gia. Lấy tư tưởng "Dân là gốc" làm kim chỉ nam, hệ thống chính trị đang nỗ lực vượt qua những thách thức của giai đoạn chuyển đổi để kiến tạo một nền hành chính phục vụ, minh bạch và hiệu quả hơn.
"Dân là gốc" - Kim chỉ nam cho mọi cải cách
Trong bài viết "Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi," Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt tư tưởng "dân là gốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục là trục xuyên suốt của mọi chủ trương, đường lối trong giai đoạn hiện nay. Người đứng đầu Đảng và Nhà nước nhấn mạnh tư tưởng của Người: "Nhân dân là chủ thể của lịch sử, là nguồn sức mạnh vô tận của cách mạng. Chính quyền từ Trung ương đến cơ sở đều là công bộc của dân."
Tinh thần đó dẫn đến một yêu cầu rất rõ ràng: "Mọi cải cách phải lấy Nhân dân làm trung tâm, lấy phục vụ Nhân dân tốt hơn làm mục tiêu và lấy sự hài lòng, niềm tin, hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo đánh giá."
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ: Tinh gọn bộ máy không phải chỉ để giảm đầu mối, giảm tầng nấc, giảm chi phí, mà sâu xa hơn là để bộ máy gần dân hơn, sát cơ sở hơn, xử lý công việc nhanh hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Phân cấp, phân quyền để rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Chuyển đổi số là nhằm hiện đại hóa phương tiện quản lý, tạo ra nền quản trị minh bạch hơn, thuận tiện hơn, công bằng hơn và nhanh chóng hơn.
Tinh gọn bộ máy không phải chỉ để giảm đầu mối, giảm tầng nấc, giảm chi phí, mà sâu xa hơn là để bộ máy gần dân hơn, sát cơ sở hơn, xử lý công việc nhanh hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Phân cấp, phân quyền để rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.
Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Một hệ thống chính trị tinh gọn muốn vận hành hiệu quả phải có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Một nền quản trị hiện đại muốn thành công phải được đặt trên nền tảng kỷ luật, kỷ cương, liêm chính, minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Những định hướng đó đang được kiểm chứng qua thực tiễn vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Người dân ủng hộ, nhưng thực thi còn nhiều khoảng trống
Để có bức tranh khách quan về quá trình chuyển đổi, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) đã phối hợp thực hiện Nghiên cứu đánh giá nhanh về cung ứng dịch vụ công trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp. Nghiên cứu thực hiện từ tháng 1-3/2026, với cuộc khảo sát toàn quốc gồm gần 5.000 người dân và nghiên cứu điển hình tại hai tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên.
Kết quả cho thấy một bức tranh nhất quán là đa phần người dân ủng hộ việc tinh gọn bộ máy và giảm tầng nấc trung gian. Việc không tổ chức cấp huyện được đánh giá là đã giúp cải thiện dịch vụ hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc liên hệ và phản ánh kiến nghị với chính quyền địa phương.
Tuy nhiên, sự ủng hộ về chủ trương chưa đồng nghĩa với sự hài lòng trong thực tế. Mức độ tương tác trực tiếp giữa người dân và chính quyền cơ sở vẫn còn hạn chế. Tỷ lệ người dân liên hệ với cán bộ xã/phường chỉ đạt 8,63%, trong khi tỷ lệ liên hệ với trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố là 16,84%.
Đáng chú ý hơn, tỷ lệ đánh giá tích cực về hiệu quả các cuộc gặp chỉ đạt 81,5% và 84% - thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng trên 90% đối với đội ngũ cán bộ "gần dân, sát dân" ở cấp cơ sở. Nói cách khác, vẫn còn gần 20% người dân đánh giá chưa tốt về kết quả làm việc với chính quyền.
Thực trạng này phản ánh những thách thức trong giai đoạn đầu chuyển đổi, khi các vai trò và quy trình đang được sắp xếp lại. Nhiều người dân cho biết dù hoan nghênh cải cách, họ vẫn gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ công, thậm chí phải đi lại nhiều lần, tới nhiều "cửa" hay gặp nhiều người trong chính quyền mới hoàn thành thủ tục, thay vì cơ chế "một cửa" thực thụ.
Phân tích sâu hơn, nghiên cứu chỉ ra căn nguyên của những bất cập trên, đó là mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã làm thay đổi căn bản "logic vận hành" của hệ thống quản trị địa phương, nơi cấp cơ sở trở thành trung tâm trong chuỗi cung ứng dịch vụ công. Điều này kéo theo sự dịch chuyển đồng thời nhưng chưa đồng đều của bốn trụ cột: cơ chế, chính sách; nguồn nhân lực; hạ tầng kỹ thuật và tài chính-ngân sách.
Mọi cải cách phải lấy Nhân dân làm trung tâm, lấy phục vụ Nhân dân tốt hơn làm mục tiêu và lấy sự hài lòng, niềm tin, hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo đánh giá.
Cụ thể, khung pháp lý cho phân cấp, phân quyền đã mở rộng không gian tự chủ cho cấp xã, nhưng chủ yếu mới dừng ở việc "tái phân bổ thẩm quyền" hơn là "tái thiết kế quy trình." Quyền hạn được chuyển giao nhanh hơn tốc độ chuẩn hóa các quy trình nội bộ tương ứng, tạo ra hiện tượng "thể chế đi trước, vận hành theo sau."
Hệ quả là một nghịch lý đang tồn tại rằng trong khi thủ tục hành chính đang được đơn giản hóa cho người dân trên lý thuyết, thì các quy trình xử lý nội bộ lại trở nên mất thời gian hơn do thiếu chuẩn hóa, thiếu liên thông và thiếu hướng dẫn chi tiết. Nguồn lực về nhân sự, hạ tầng công nghệ và tài chính chưa theo kịp khối lượng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mới được phân cấp về cơ sở.
Trước thực trạng đó, Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, khẳng định mục tiêu thực chất của cải cách không phải là bộ máy đã tinh gọn đến đâu, mà là người dân và doanh nghiệp đã được phục vụ thuận tiện hơn, nhanh hơn, minh bạch hơn và hài lòng hơn hay chưa.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh cần một sự chuyển đổi căn bản về triết lý quản trị từ tư duy "cơ quan nhà nước có thủ tục gì thì người dân làm theo thủ tục đó" sang tư duy "người dân cần giải quyết vấn đề gì thì chính quyền thiết kế hành trình phục vụ tương ứng". Chính quyền không chỉ giải quyết từng thủ tục riêng lẻ mà phải hỗ trợ đến kết quả cuối cùng, giải quyết trọn vẹn một vấn đề đời sống. Cần chuyển từ tối ưu từng khâu rời rạc sang tối ưu toàn bộ chuỗi dịch vụ công; từ đánh giá bằng chỉ số nội bộ sang đánh giá bằng thời gian, chi phí, số lần đi lại và sự hài lòng của người dân.
"Một hệ thống tốt không phải là hệ thống không bao giờ có vướng mắc, mà là hệ thống phát hiện sớm các vướng mắc, phản ứng nhanh, sửa sai kịp thời và không để người dân phải gánh chi phí vì sự thiếu đồng bộ. Dịch vụ công tốt không phải chỉ là dịch vụ đúng quy trình mà là dịch vụ tạo ra kết quả ổn định, đáng tin cậy, dễ tiếp cận và làm cho người dân hài lòng," Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.
Bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam, đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của cải cách, đồng thời nhấn mạnh tiến trình này phải lấy người dân làm trung tâm, đảm bảo tính linh hoạt, thích ứng nhanh, đặc biệt quan tâm đến các nhóm đối tượng yếu thế trên nhiều phương diện.
Bốn trụ cột cần đồng bộ, trọng tâm là cấp cơ sở
Để giải quyết triệt để những bất cập hiện tại, nghiên cứu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) đề xuất cần chuyển đổi từ tư duy cải cách từng phần sang tư duy kiến tạo hệ thống, với hiệu quả cung ứng dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp là cốt lõi.
Điểm xuyên suốt là tạo sự cân bằng đồng bộ giữa bốn yếu tố cốt lõi: Cơ chế-chính sách, Nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật-công nghệ và tài chính-ngân sách. Trong đó, trọng tâm đầu tư về mọi mặt phải hướng vào chính quyền cấp cơ sở - cấp gần dân, sát dân nhất.
Yêu cầu xuyên suốt được đặt ra là bảo đảm dịch vụ công không bị gián đoạn, không bị đứt gãy, không suy giảm chất lượng trong bất kỳ giai đoạn chuyển đổi nào. Việc sắp xếp tổ chức phải đi cùng thiết kế lại quy trình, chuẩn hóa dữ liệu, phân định rõ thẩm quyền, bố trí đủ người làm được việc và hỗ trợ trực tiếp cho người dân, nhất là nhóm yếu thế và nhóm còn hạn chế trong tiếp cận dịch vụ số.
Về phân công trách nhiệm, Chính phủ cần đảm bảo điều kiện nền tảng; các bộ, ngành cấp Trung ương cần thiết kế hệ thống với tầm nhìn dài hạn; và chính quyền địa phương cần được tăng cường năng lực thực thi. Sự hài lòng của người dân phải trở thành tiêu chí thực chất trong đánh giá cán bộ, trung tâm phục vụ hành chính công và hiệu quả của toàn bộ mô hình hai cấp.
Những thách thức trong giai đoạn chuyển đổi, như nghiên cứu nhận định, chính là dư địa để tiếp tục điều chỉnh, thích ứng và đổi mới và cũng là cơ hội để xây dựng một nền hành chính phục vụ bền vững, đúng với tinh thần "dân là gốc" mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh./.
Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi
VietnamPlus trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với tiêu đề "Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi".