Ba Lan phản đối việc Đức từ chối bồi thường tổn thất do chiến tranh

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Arkadiusz Mularczyk, phản ứng của Đức "đáng ngạc nhiên;" Ba Lan không thấy thiện chí hay mong muốn bồi thường tổn thất từ Đức và sẽ có văn bản trả lời với phản ứng.
Ba Lan phản đối việc Đức từ chối bồi thường tổn thất do chiến tranh ảnh 1Thủ tướng Đức Olaf Scholz chào đón Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tại Berlin, Đức hồi tháng 10/2022. (Nguồn: Euronews)

Ngày 4/1, Ba Lan đã lên tiếng phản đối việc Đức từ chối bồi thường cho những tổn thất trong Chiến tranh Thế giới thứ hai mà nước này phải gánh chịu.

Trước đó, ngày 3/1, Ba Lan thông báo Đức đã chính thức bác bỏ yêu cầu của nước này về việc bồi thường thiệt hại chiến tranh mà theo ước tính của Chính phủ Ba Lan khoảng 1.300 tỷ euro (khoảng 1.000 tỷ USD).

Số tiền bồi thường trên được Lãnh đạo đảng Luật pháp và công lý (PiS) cầm quyền, Phó Thủ tướng Jaroslaw Kaczynski đưa ra tại một cuộc họp báo hồi tháng 9/2022 và cho biết sẽ đề nghị Đức bồi thường. Tuy nhiên, ông cho rằng đề nhận được bồi thường sẽ là một quá trình "lâu dài và khó khăn."

Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Arkadiusz Mularczyk cho rằng phản ứng này của Đức "đáng ngạc nhiên." Ông cho biết thêm Chính phủ Ba Lan không thấy thiện chí hay mong muốn bồi thường thiệt hại từ phía Đức và sẽ có văn bản trả lời đối với phản ứng trên.

Kể từ khi lên lãnh đạo đất nước năm 2015, đảng Luật pháp và Công lý cầm quyền ở Ba Lan (PiS) đã đấu tranh cho vấn đề bồi thường chiến tranh, cho rằng Đức có "nghĩa vụ đạo đức" phải bồi thường cho Ba Lan.

Số liệu thống kê cho thấy khoảng 6 triệu người Ba Lan, trong đó có 3 triệu người gốc Do Thái, đã bị sát hại trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Thủ đô Warsaw của nước này đã bị san phẳng vào năm 1944, khiến khoảng 200.000 dân thường thiệt mạng.

Ba Lan ước tính thiệt hại tài chính do Chiến tranh Thế giới thứ hai gây ra đối với nước này khoảng 1.300 tỷ euro.

Tháng 9/2022, Ba Lan đã gửi công hàm chính thức tới Berlin yêu cầu bồi thường, tuy nhiên Chính phủ Đức đã nhiều lần bác bỏ đề nghị này và khẳng định tất cả các yêu cầu tài chính liên quan đến Chiến tranh Thế giới 2 đã được giải quyết, theo đó dẫn một quyết định của Ba Lan vào tháng 8/năm 1953 chính thức khước từ quyền đưa ra các yêu cầu đòi bồi thường.

Chính phủ Đức cho biết tháng 8/1953, Ba Lan đã quyết định từ bỏ những yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại chiến tranh sau khi Đức nhận trách nhiệm gây ra những tổn thất lớn trong Chiến tranh thế giới thứ hai và bồi thường cho quốc gia Đông Âu này "một khoản tiền không nhỏ."

Trong một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ba Lan Zbigniew Rau tháng 10/2022, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock thừa nhận những nỗi đau dai dẳng mà nước này đã gây ra tại Ba Lan trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, song khẳng định vấn đề bồi thường đã khép lại.

[Đức bác bỏ yêu cầu của Ba Lan về việc bồi thường chiến tranh]

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ba Lan ngày 3/1 cho hay Chính phủ Đức đã chính thức bác bỏ yêu cầu của Ba Lan về việc bồi thường thiệt hại, khẳng định răng vấn đề bồi thường thời chiến đã khép lại và Đức không có ý định đàm phán về vấn đề này.

Bộ Ngoại giao Ba Lan khẳng định sẽ tiếp tục yêu cầu Đức bồi thường về "việc xâm lược và chiếm đóng" trong giai đoạn 1939-1945.

Cũng trong ngày 3/1, Ba Lan đã kêu gọi Liên hợp quốc ủng hộ nỗ lực của nước này trong việc đòi bồi thường thiệt hại trong chiến tranh. 

Cách đây 73 năm, Ba Lan là nước bị Đức quốc xã tấn công đầu tiên dẫn tới cuộc Chiến tranh thế giới thứ Hai.

Những vấn đề về bồi thường chiến tranh cho các nước thắng trận đã được giải quyết tại Hội nghị Postdam (hội nghị giữa ba nhà lãnh đạo cường quốc lớn khi đó là Liên Xô, Mỹ, Anh trong liên minh chống phát xít) từ ngày 17/7-2/8/1945.

Quốc gia bị buộc phải trả khoảng bồi thường lớn nhất là Đức, song các nước đồng minh đã nhất trí việc thanh toán tiền bồi thường không làm ảnh hưởng đến sự sinh tồn của người dân Đức.

Bồi thường chiến tranh là nghĩa vụ thường thấy sau các cuộc chiến tranh. Ngoài Đức, nhiều nước khác cũng phải bồi thường chiến tranh như Nhật Bản, Italy, Phần Lan, Hungary, Romania và Bulgaria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.