Trước khi chính thức cho hai gã miền xuôi tham gia vào một chuyên án giăng bẫy dân buôn lậu trên đường 9 Nam Lào, đội phó Nguyễn Văn Trì đã phải dặn dò chúng tôi đủ điều để tránh... bị lộ.
Chỉ tay ra quãng đường xa ngái đang sẫm dần dưới bóng đêm của rừng Trường Sơn, Trì bảo: “Cả đêm ngoài quốc lộ, cái đáng sợ nhất không phải là sương gió, mà là đi cả đêm mà về tay trắng. Hai nhà báo cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi.”
Giăng bẫy…
Đúng lịch hẹn, 6 giờ chiều ngày cuối cùng của năm 2011, hai anh em chúng tôi có mặt tại Đội kiểm soát Hải quan Quảng Trị. Khác với bình thường, căn phòng lợp tôn của đội vắng ngắt, chỉ có một hai cán bộ trực ban lúi húi ở phía gian sau. Phần lớn anh em còn lại trong đội đã tỏa ra các mũi để rà soát thông tin lần cuối cùng trước khi cất mẻ lưới đêm nay.
Sương mù mỗi lúc một dày đặc. Cả một đoạn Đường 9 giờ chỉ còn duy nhất ánh đèn loang loáng từ căn nhà gỗ. Trì và mười mấy anh em trong đội cuối cùng cũng quay lại căn phòng đầu não của chiến dịch. Khuôn mặt tím tái vì lạnh của đội phó lúc này chẳng giấu được sự lo lắng. Tất cả những thông tin thu được đều đã chứng tỏ nhận định đêm trước đó của trinh sát là khá chính xác. Một lượng thuốc lá lậu lớn sẽ được cánh buôn lậu xé lẻ tuồn về Đông Hà ngay trong đêm nay.
Kế hoạch nhanh chóng được đội phó Trì vạch ra chi tiết. Theo đó, chiếc thòng lọng khổng lồ sẽ được giăng trên quốc lộ 9 ngay trong đêm. Đầu thòng lọng sẽ là đoạn đường chạy qua căn nhà gỗ của trạm kiểm soát hải quan. Cách đó chừng chục cây số về phía Đông Hà, một nhóm khác sẽ hợp thành gọng kềm thắt chặt lũ quái xế ở giữa.
Kế hoạch đưa ra chỉ vậy. Trì lẳng lặng đưa chúng tôi hai bình xịt hơi cay đề phòng khi dân buôn nổi điên làm càn. Chỉ có thế, Trì nhất quyết không nói cụ thể về kế hoạch hành động. Tất cả đều phải giữ bí mật tới phút chót.
Trời lúc này đã tối đen từ lúc nào. Căn nhà gỗ lặng phắc lúc này đã chật kín người. Đúng 10 giờ, Trì đứng phắt dậy phất tay ra hiệu mọi người lên đường. 8 người vội vàng lấy xe, nổ máy, lao vào màn đêm đen thẫm.
Vừa đi được trăm mét, Đức, cán bộ hải quan trẻ nhất đội bỗng giảm tốc độ, táp vội vào lề đường. Đèn xe vụt tắt. Đức ra hiệu cho chúng tôi im lặng. Cả đoạn đường chìm sâu vào bóng tối nặng nề của rừng núi.
Đang băn khoăn không hiểu chuyện gì xảy ra, bất chợt từ khúc cua nơi góc núi, hai ánh đèn pha le lói nghiêng xuống lòng đường phía dưới. Ánh sáng mỗi lúc một gần, hắt dáo dác như đang tìm kiếm điều gì.
Đợi ánh đèn khuất dạng, Đức mới khẽ bảo: “Đây là đội quân dò đường của dân buôn lậu. Anh em hải quan cứ ra khỏi cổng, tức khắc sẽ có đuôi bám theo. Nhiều khi, anh em phải giả vào nhà dân bản quanh quốc lộ.”
Chừng 15 phút, khi chiếc áo khoác ngoài đã dần đẫm sương đêm, Đường 9 vắng ngắt thì Đức ra hiệu mọi người tiếp tục đến điểm chốt.
Qua cầu Bông Kho, 4 chiếc xe máy từ từ tắt máy từ xa, cắt côn rẽ vào một khoảnh đất rộng. 8 người lặng thinh, dắt xe giấu kín sau bức tường rau xanh sau nhà rồi vội bước vào căn nhà gỗ huếch hoác ngay bên cạnh. Từng ấy con người chẳng ai dám bật đèn mà chỉ dò dẫm trong ánh sao đang nhạt dần trên cao.
Một đêm trắng đã bắt đầu.
Căn nhà chỉ rộng chừng 10 m2 kê lỏng chỏng 1 chiếc phản gỗ nhỏ và một chiếc giường ọp ẹp. Bắt đầu từ giờ phút này, gần chục người phải nằm nép mình lại để trực.
Kéo lưới
Đã 1 tiếng trôi qua. Căn phòng chỉ còn tiếng thở khe khẽ. Đèn tắt. Bên ngoài, Đường 9 thi thoảng trở mình bởi đoàn xe tải chạy từ Đông Hà về cửa khẩu Lao Bảo. Vẫn chưa thấy chuyến xe hàng chạy theo hướng ngược lại.
11 giờ 30 phút đêm. Qua ô cửa nhà gianh thông thống gió, anh Lê Chiến Sỹ bỗng ngóc đầu khỏi chiếc phản ọp ẹp. Phía khúc quanh đỉnh đèo, những ánh đèn đầu tiên đã bắt đầu loang loáng chạy về điểm phục kích. Nghe tiếng nổ máy không đều như xe lên dốc lớn, anh Sỹ khe khẽ: “Xe này là của bọn dò đường nên vừa đi vừa ngó nghiêng, xe không đi nhanh mà chủ yếu để cảnh giới trước.”
Một cán bộ khác cùng lúc nhận được cuộc gọi của tổ công tác trực trên những đỉnh núi gần đó báo: Hàng đã bắt đầu về. Nhận định nhanh tại hiện trường, anh Sỹ ra hiệu để cho 2 chiếc xe dò đường qua chốt trót lọt.
Ấy vậy mà, chỉ chừng 5 phút sau, 2 chiếc xe lại vòng ngược trở lại. Lần này, như đánh hơi thấy điều gì, đám dò đường đi chậm một cách bất ngờ. Căn lán trống huếch bị ánh đèn pha đâm thủng lỗ chỗ. Sỹ ra hiệu anh em nằm rạp xuống nền đất lạnh. Nín thở, có tiếng người loẹt quẹt xuống xe. Thêm một ánh đèn pin rọi quanh khúc cua Đường 9, đám "ong ve" dò đường nhất quyết soi thật kỹ từng tấc đất.
Chỉ một khắc, thời gian như đóng băng trong căn lán nhỏ. Tiếng pô xe một lần xốc mạnh, hai chiếc xe đã rú ga bỏ đi.
Mãi đến lúc này, Sỹ mới chầm chậm châm điếu thuốc. Khẽ thở dài, Sỹ cười bảo, qua được con mắt của đám dò đường là phần quan trọng nhất của cái bẫy tối nay.
“Chỉ khi nhận được tín hiệu an toàn của đám dò đường, dân buôn mới dám bung hàng về xuôi,” Sỹ nói thầm.
Chưa dứt câu, điện thoại của Sỹ đã rung bần bật. Chỉ vài câu gọn lỏn, Sỹ vứt vội điếu thuốc, lao ra phía ngoài. Hàng đã chính thức chuyển về Đông Hà.
Cả nhóm 8 người vội theo chân Sỹ băng về phía đường 9. Khúc cua đường 9 vắng ngắt lúc này đã ướt nhẹp từ lúc nào. Sỹ dẫn đầu đoàn ôm theo bó dây thừng đã giấu sẵn trong bụi cây sau nhà hối hả chạy ra giữa đường. Theo phân công của Sỹ, 8 người chia làm hai nhóm ép sát mình trong bụi rậm sát bờ sông Rào Quán.
Đăm đăm dõi ra khúc cua vắng ngắt, Sỹ lúc này chẳng nói chẳng rằng. Tay ôm chặt cuộn dây thừng to sụ, Sỹ dặn trước mọi người, chỉ cần nghe tiếng pô nổ từ phía đầu dốc, một mình Sỹ sẽ ôm cuộn dây ném ra giữa đường. Khi phi đội dân buôn giảm tốc, đó sẽ là cơ hội để chiếc thòng lọng đêm nay thít chặt.
Đến lúc này, hai gã miền xuôi mới vỡ lẽ, cuộn dây đủ màu sắc Sỹ đang ôm có ý nghĩa thế nào. Tong bóng đêm, hình dáng của chiếc dây thừng sẽ khiến đám quái xế giật mình nghĩ là đã đen đủi gặp phải ông rắn khổng lồ nào đó. Chỉ cần một tích tắc hoảng hồn giảm tốc như thế, anh em sẽ lao ra vây chặt hai đầu.
Mưa đã bắt đầu nặng hạt. Triền đất ven đường bây giờ đã trơn tuột. Sỹ cũng không còn giữ được sự tập trung như ban đầu. Nặng nề liếc đồng hồ, đã quá 20 phút kể từ khi nhận được tin báo. Theo tính toán, chỉ chừng ấy thời gian là đủ để đám dân buôn chạy qua khúc quanh này. Thế nhưng, cả một đoạn đường vẫn chỉ có tiếng thở khe khẽ của 8 người.
Linh cảm đã có chuyện, Sỹ lòng nóng như lửa đốt. Đầu bên kia vừa điện thoại khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng hàng đã chạy qua từ cách đó rất lâu. Thế nhưng, không hiểu vì lẽ gì, đến tận nửa tiếng sau đó, một ánh đèn pha cũng chẳng thấy xuất hiện ở đầu còn lại.
Đợi mãi, gần 1 giờ sau, phía xa xa bỗng ồn ào hẳn lên. Tiếng pô xe nổ giòn giã khiến ai nấy như bắt được vàng.
Chỉ chừng chưa đầy 5 phút, 4 chiếc xe chạy vun vút từ phía cửa khẩu Lao Bảo về, đằng sau, hàng chất vuông vức cao quá đầu người.
Hai chiếc xe đầu vụt qua nhanh như chớp. Anh em hải quan giật mình.
“Không thể để lọt mẻ lớn thế này, chỉ cần bắt được 1 xe sẽ lần ra được đường dây vận chuyển,” Sỹ khe khẽ.
Nghĩ là làm, khi thấy 2 xe còn lại bắt đầu vào đoạn cua tay áo, Sỹ bật đèn pin làm hiệu. Anh em ở hai đầu bật dậy. Sợi dây thừng lập tức được giăng ra. Từ xa, ánh đèn loạng choạng. Hai đối tượng thấy sợi dây giăng giữa đường liền giảm tốc.
Cả mừng, 8 anh em ùa ra. Một xe giằng ra, lao vội về phía rệ đường mong thoát khỏi thòng lọng để chạy trốn. Nào ngờ, nhanh như cắt, hai cán bộ cao to đã trực sẵn, giữ chặt đầu xe, không cho thoát thân.
Mẻ lưới cuối cùng đã được cất. 75 cây thuốc Jet chất đầy 2 xe đã được bắt giữ. Đồng hồ đã điểm 5 giờ sáng. Ai nấy mệt nhoài nhưng đều hồ hởi. Nhìn thành quả sau cả đêm giăng lưới, Sỹ bảo: “Gần 1 tiếng hàng mới về, chắc chắn bọn buôn lậu đã cắt hàng, nhờ người dân gùi qua núi. Nhưng, bắt được 1 đối tượng, nghĩa là có khả năng lần ra cả đường dây.”
Chân trời dần tan dần bóng tối. Nhưng, trận chiến chống buôn lậu mới chỉ bắt đầu./.
Bài 4: Những phút lắng lòng của cán bộ hải quan
Chỉ tay ra quãng đường xa ngái đang sẫm dần dưới bóng đêm của rừng Trường Sơn, Trì bảo: “Cả đêm ngoài quốc lộ, cái đáng sợ nhất không phải là sương gió, mà là đi cả đêm mà về tay trắng. Hai nhà báo cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi.”
Giăng bẫy…
Đúng lịch hẹn, 6 giờ chiều ngày cuối cùng của năm 2011, hai anh em chúng tôi có mặt tại Đội kiểm soát Hải quan Quảng Trị. Khác với bình thường, căn phòng lợp tôn của đội vắng ngắt, chỉ có một hai cán bộ trực ban lúi húi ở phía gian sau. Phần lớn anh em còn lại trong đội đã tỏa ra các mũi để rà soát thông tin lần cuối cùng trước khi cất mẻ lưới đêm nay.
Sương mù mỗi lúc một dày đặc. Cả một đoạn Đường 9 giờ chỉ còn duy nhất ánh đèn loang loáng từ căn nhà gỗ. Trì và mười mấy anh em trong đội cuối cùng cũng quay lại căn phòng đầu não của chiến dịch. Khuôn mặt tím tái vì lạnh của đội phó lúc này chẳng giấu được sự lo lắng. Tất cả những thông tin thu được đều đã chứng tỏ nhận định đêm trước đó của trinh sát là khá chính xác. Một lượng thuốc lá lậu lớn sẽ được cánh buôn lậu xé lẻ tuồn về Đông Hà ngay trong đêm nay.
Kế hoạch nhanh chóng được đội phó Trì vạch ra chi tiết. Theo đó, chiếc thòng lọng khổng lồ sẽ được giăng trên quốc lộ 9 ngay trong đêm. Đầu thòng lọng sẽ là đoạn đường chạy qua căn nhà gỗ của trạm kiểm soát hải quan. Cách đó chừng chục cây số về phía Đông Hà, một nhóm khác sẽ hợp thành gọng kềm thắt chặt lũ quái xế ở giữa.
Kế hoạch đưa ra chỉ vậy. Trì lẳng lặng đưa chúng tôi hai bình xịt hơi cay đề phòng khi dân buôn nổi điên làm càn. Chỉ có thế, Trì nhất quyết không nói cụ thể về kế hoạch hành động. Tất cả đều phải giữ bí mật tới phút chót.
Trời lúc này đã tối đen từ lúc nào. Căn nhà gỗ lặng phắc lúc này đã chật kín người. Đúng 10 giờ, Trì đứng phắt dậy phất tay ra hiệu mọi người lên đường. 8 người vội vàng lấy xe, nổ máy, lao vào màn đêm đen thẫm.
Vừa đi được trăm mét, Đức, cán bộ hải quan trẻ nhất đội bỗng giảm tốc độ, táp vội vào lề đường. Đèn xe vụt tắt. Đức ra hiệu cho chúng tôi im lặng. Cả đoạn đường chìm sâu vào bóng tối nặng nề của rừng núi.
Đang băn khoăn không hiểu chuyện gì xảy ra, bất chợt từ khúc cua nơi góc núi, hai ánh đèn pha le lói nghiêng xuống lòng đường phía dưới. Ánh sáng mỗi lúc một gần, hắt dáo dác như đang tìm kiếm điều gì.
Đợi ánh đèn khuất dạng, Đức mới khẽ bảo: “Đây là đội quân dò đường của dân buôn lậu. Anh em hải quan cứ ra khỏi cổng, tức khắc sẽ có đuôi bám theo. Nhiều khi, anh em phải giả vào nhà dân bản quanh quốc lộ.”
Chừng 15 phút, khi chiếc áo khoác ngoài đã dần đẫm sương đêm, Đường 9 vắng ngắt thì Đức ra hiệu mọi người tiếp tục đến điểm chốt.
Qua cầu Bông Kho, 4 chiếc xe máy từ từ tắt máy từ xa, cắt côn rẽ vào một khoảnh đất rộng. 8 người lặng thinh, dắt xe giấu kín sau bức tường rau xanh sau nhà rồi vội bước vào căn nhà gỗ huếch hoác ngay bên cạnh. Từng ấy con người chẳng ai dám bật đèn mà chỉ dò dẫm trong ánh sao đang nhạt dần trên cao.
Một đêm trắng đã bắt đầu.
Căn nhà chỉ rộng chừng 10 m2 kê lỏng chỏng 1 chiếc phản gỗ nhỏ và một chiếc giường ọp ẹp. Bắt đầu từ giờ phút này, gần chục người phải nằm nép mình lại để trực.
Kéo lưới
Đã 1 tiếng trôi qua. Căn phòng chỉ còn tiếng thở khe khẽ. Đèn tắt. Bên ngoài, Đường 9 thi thoảng trở mình bởi đoàn xe tải chạy từ Đông Hà về cửa khẩu Lao Bảo. Vẫn chưa thấy chuyến xe hàng chạy theo hướng ngược lại.
11 giờ 30 phút đêm. Qua ô cửa nhà gianh thông thống gió, anh Lê Chiến Sỹ bỗng ngóc đầu khỏi chiếc phản ọp ẹp. Phía khúc quanh đỉnh đèo, những ánh đèn đầu tiên đã bắt đầu loang loáng chạy về điểm phục kích. Nghe tiếng nổ máy không đều như xe lên dốc lớn, anh Sỹ khe khẽ: “Xe này là của bọn dò đường nên vừa đi vừa ngó nghiêng, xe không đi nhanh mà chủ yếu để cảnh giới trước.”
Một cán bộ khác cùng lúc nhận được cuộc gọi của tổ công tác trực trên những đỉnh núi gần đó báo: Hàng đã bắt đầu về. Nhận định nhanh tại hiện trường, anh Sỹ ra hiệu để cho 2 chiếc xe dò đường qua chốt trót lọt.
Ấy vậy mà, chỉ chừng 5 phút sau, 2 chiếc xe lại vòng ngược trở lại. Lần này, như đánh hơi thấy điều gì, đám dò đường đi chậm một cách bất ngờ. Căn lán trống huếch bị ánh đèn pha đâm thủng lỗ chỗ. Sỹ ra hiệu anh em nằm rạp xuống nền đất lạnh. Nín thở, có tiếng người loẹt quẹt xuống xe. Thêm một ánh đèn pin rọi quanh khúc cua Đường 9, đám "ong ve" dò đường nhất quyết soi thật kỹ từng tấc đất.
Chỉ một khắc, thời gian như đóng băng trong căn lán nhỏ. Tiếng pô xe một lần xốc mạnh, hai chiếc xe đã rú ga bỏ đi.
Mãi đến lúc này, Sỹ mới chầm chậm châm điếu thuốc. Khẽ thở dài, Sỹ cười bảo, qua được con mắt của đám dò đường là phần quan trọng nhất của cái bẫy tối nay.
“Chỉ khi nhận được tín hiệu an toàn của đám dò đường, dân buôn mới dám bung hàng về xuôi,” Sỹ nói thầm.
Chưa dứt câu, điện thoại của Sỹ đã rung bần bật. Chỉ vài câu gọn lỏn, Sỹ vứt vội điếu thuốc, lao ra phía ngoài. Hàng đã chính thức chuyển về Đông Hà.
Cả nhóm 8 người vội theo chân Sỹ băng về phía đường 9. Khúc cua đường 9 vắng ngắt lúc này đã ướt nhẹp từ lúc nào. Sỹ dẫn đầu đoàn ôm theo bó dây thừng đã giấu sẵn trong bụi cây sau nhà hối hả chạy ra giữa đường. Theo phân công của Sỹ, 8 người chia làm hai nhóm ép sát mình trong bụi rậm sát bờ sông Rào Quán.
Đăm đăm dõi ra khúc cua vắng ngắt, Sỹ lúc này chẳng nói chẳng rằng. Tay ôm chặt cuộn dây thừng to sụ, Sỹ dặn trước mọi người, chỉ cần nghe tiếng pô nổ từ phía đầu dốc, một mình Sỹ sẽ ôm cuộn dây ném ra giữa đường. Khi phi đội dân buôn giảm tốc, đó sẽ là cơ hội để chiếc thòng lọng đêm nay thít chặt.
Đến lúc này, hai gã miền xuôi mới vỡ lẽ, cuộn dây đủ màu sắc Sỹ đang ôm có ý nghĩa thế nào. Tong bóng đêm, hình dáng của chiếc dây thừng sẽ khiến đám quái xế giật mình nghĩ là đã đen đủi gặp phải ông rắn khổng lồ nào đó. Chỉ cần một tích tắc hoảng hồn giảm tốc như thế, anh em sẽ lao ra vây chặt hai đầu.
Mưa đã bắt đầu nặng hạt. Triền đất ven đường bây giờ đã trơn tuột. Sỹ cũng không còn giữ được sự tập trung như ban đầu. Nặng nề liếc đồng hồ, đã quá 20 phút kể từ khi nhận được tin báo. Theo tính toán, chỉ chừng ấy thời gian là đủ để đám dân buôn chạy qua khúc quanh này. Thế nhưng, cả một đoạn đường vẫn chỉ có tiếng thở khe khẽ của 8 người.
Linh cảm đã có chuyện, Sỹ lòng nóng như lửa đốt. Đầu bên kia vừa điện thoại khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng hàng đã chạy qua từ cách đó rất lâu. Thế nhưng, không hiểu vì lẽ gì, đến tận nửa tiếng sau đó, một ánh đèn pha cũng chẳng thấy xuất hiện ở đầu còn lại.
Đợi mãi, gần 1 giờ sau, phía xa xa bỗng ồn ào hẳn lên. Tiếng pô xe nổ giòn giã khiến ai nấy như bắt được vàng.
Chỉ chừng chưa đầy 5 phút, 4 chiếc xe chạy vun vút từ phía cửa khẩu Lao Bảo về, đằng sau, hàng chất vuông vức cao quá đầu người.
Hai chiếc xe đầu vụt qua nhanh như chớp. Anh em hải quan giật mình.
“Không thể để lọt mẻ lớn thế này, chỉ cần bắt được 1 xe sẽ lần ra được đường dây vận chuyển,” Sỹ khe khẽ.
Nghĩ là làm, khi thấy 2 xe còn lại bắt đầu vào đoạn cua tay áo, Sỹ bật đèn pin làm hiệu. Anh em ở hai đầu bật dậy. Sợi dây thừng lập tức được giăng ra. Từ xa, ánh đèn loạng choạng. Hai đối tượng thấy sợi dây giăng giữa đường liền giảm tốc.
Cả mừng, 8 anh em ùa ra. Một xe giằng ra, lao vội về phía rệ đường mong thoát khỏi thòng lọng để chạy trốn. Nào ngờ, nhanh như cắt, hai cán bộ cao to đã trực sẵn, giữ chặt đầu xe, không cho thoát thân.
Mẻ lưới cuối cùng đã được cất. 75 cây thuốc Jet chất đầy 2 xe đã được bắt giữ. Đồng hồ đã điểm 5 giờ sáng. Ai nấy mệt nhoài nhưng đều hồ hởi. Nhìn thành quả sau cả đêm giăng lưới, Sỹ bảo: “Gần 1 tiếng hàng mới về, chắc chắn bọn buôn lậu đã cắt hàng, nhờ người dân gùi qua núi. Nhưng, bắt được 1 đối tượng, nghĩa là có khả năng lần ra cả đường dây.”
Chân trời dần tan dần bóng tối. Nhưng, trận chiến chống buôn lậu mới chỉ bắt đầu./.
Bài 4: Những phút lắng lòng của cán bộ hải quan
Xuân Sơn (Vietnam+)