“Mắt thần” ở Khe Sanh

Những đôi “mắt thần” nơi lưng chừng đỉnh Khe Sanh

Ẩn trong những công việc tưởng như bình thường lại là cả một câu chuyện dài về nỗi vất vả của đội kiểm soát hải quan Quảng Trị.
Trong những ngày cùng ăn, cùng ở với anh em đội kiểm soát hải quan Quảng Trị chúng tôi mới biết, ẩn trong những công việc tưởng như bình thường lại là cả một câu chuyện dài về nỗi vất vả, sự hy sinh.

Đêm vẫn sâu hun hút. Con đường dẫn lên đỉnh Khe Sanh mỗi lúc một ngoằn ngoèo và xa ngái hơn. Chiếc ôtô chuyên dụng của Đội kiểm soát Hải quan Quảng Trị chốc chốc lại ôm tròn cua, quay như một chiếc compa để vòng qua góc núi.

Nhìn đoạn đường mảnh như sợi chỉ đang vắt dọc sông Rào Quán bảng lảng sương đêm, đội phó Nguyễn Văn Trì cười mà bảo: “Công việc của anh em tại đây bất kể ngày đêm, chỉ cần có thông tin là phải lên đường. Trong tất cả các khâu, anh em coi trọng nhất công tác trinh sát, giám sát.”

7 giờ kém 15 phút tối vào một ngày cuối tháng 12/2011, chúng tôi bất ngờ nhận được điện thoại từ Đội phó Đội kiểm soát Hải quan báo sắp có một mẻ lưới lớn được giăng dọc đường biên Việt - Lào. Theo tin báo, ngay trong đêm, có khả năng một loạt quái xế, và đội “cua rạm” (đội quân gùi hàng) sẽ vận chuyển thuốc lá lậu qua các dường tiểu ngạch tuồn từ Lao Bảo về thành phố Đông Hà.

Nhận được tin báo, hai anh em phóng viên quầy quả quần áo, ba lô có mặt tại căn nhà gỗ nhỏ của đội ven đường 9 Nam Lào huyền thoại.

Theo kế hoạch, đúng 9 giờ tối, chiếc xe bán tải chuyên dụng của đội bắt đầu chuyển bánh. Vừa ra khỏi cổng, anh em đã nháy nhau khi thấy mấy chiếc xe ôm lóe đèn, phóng vụt về tứ phía.

Anh lái xe đã đứng tuổi cười bảo, lần nào cũng vậy, mỗi lúc xe của đội ra khỏi trụ sở là ngay lập tức lực lượng "ong ve" quanh đó đã nắm được. Chúng sẽ tỏa đi khắp nơi, báo cho các chủ nậu đề phòng.”

Bởi vậy, khi chiếc xe hết rồ ga lên đỉnh Khe Sanh rồi lại vòng ngược lại cầu Bông Kho cách đấy cả chục cây thì anh em trong đoàn chẳng ai lấy làm bất ngờ. Chỉ lúc thấy ánh đèn pha của mấy chiếc đuôi bám sau đã dứt, chiếc xe mới từ từ chuyển bánh, táp vội vào một góc rừng.

Mẫn, một cán bộ thâm niên nhiều năm căng mình tại vùng biên sát với đất Triệu Voi khẽ ra hiệu. Từ đây, cả đoàn sẽ tách ra làm 2 tốp. Một băng qua vạt rừng thưa lên đỉnh núi cao trực… đèn dân buôn lậu từ xa ngái. Một sẽ dùng xe máy đợi sẵn phục tại các khúc cua dày sương trên đỉnh Khe Sanh để sẵn sàng giăng lưới đón lõng. Điện thoại chuyển sang chế độ rung. Không gian im phắc, chỉ còn nghe thấy tiếng lạo xạo của giày chuyên dụng gõ trên nền mặt đường cứng.

Theo chân Mẫn, một vạt rừng tối dần giăng ra trước mặt. Càng tiến vào sâu, không gian càng chật chội. Mặc dù là rừng thưa, nhưng cây cối vẫn cứ đua nhau ra níu chân người. Cành lá lòa xòa vướng ngang mặt, đất trơn tuột mỗi lúc có khúc quanh dẫn lên đỉnh cao hơn. Mẫn thì vẫn cứ phăm phăm gạt lá mà bước. Ánh đèn pin của anh chiếu thẳng xuống nền rừng, tuyệt nhiên không hắt lên không trung đang mờ mịt khói.

Chốc chốc, chúng tôi lại phải nhoài người, níu vào đám dây rừng mỗi lúc một dày để bước theo ánh đèn loang loáng đang xa dần phía trước. Cái lạnh của đêm Trường Sơn luồn thẳng vào khe hở quần áo, khiến anh em vừa thở dốc lại vừa rét run.

[Thâm nhập thủ phủ thuốc lá lậu ven quốc lộ 9]

Đi chừng 30 phút, quần áo lấm lem, bỗng ánh đèn phía trước dừng hẳn lại. Mẫn quay lại, nhìn hai gã đang hồng hộc thở, cười khe khẽ: “Đến đây là đỉnh núi rồi. Từ đây, chúng ta tắt đèn, ngồi trực thôi.”

Mẫn cho hay, hầu như đêm nào, anh em cũng phải cử người, chia nhau trực trên các đỉnh núi cao. Từ đây, phóng tầm mắt, toàn bộ những con đường tiểu ngạch chạy men theo sông Rào Quán sẽ hiện rõ mồn một. Chỉ cần có ánh đèn pha xe chạy từ phía Lao Bảo về lóe lên, anh em sẽ biết và báo về trụ sở Đội.

Địa điểm chúng tôi đứng chỉ là một mỏm đá nhô hẳn ra ngoài mép vực mà gần trăm mét phía dưới, dòng Rào Quán đang ầm ẩm sủi bọt. Người không quen chỉ nơm nớp lo trượt chân rơi tõm xuống bụng con quái vật gầm ghè phía dưới. Ấy vậy mà Mẫn vẫn đứng thẳng, gió táp vào mặt thổi tung mái tóc lòa xòa của anh. Dường như, dưới chân anh chẳng phải là vực sâu chục trượng vậy.

Trong suốt hơn 1 giờ đứng trên đỉnh cao, ánh đèn duy nhất chúng tôi thấy chỉ là hai bóng đèn cao áp từ phía công trình thủy điện Rào Quán soi rõ mấy con đường mòn chạy vắt qua núi. Càng về đêm, sương càng dầy, ánh đèn cứ lẫn loãng dần nhưng vẫn đủ để thấy bóng Mẫn hằn lên trên nền đen sẫm của rừng Trường Sơn. Từ lúc đến, Mẫn vẫn cứ đứng, mắt đăm đăm hướng về trục đường mòn dân buôn lậu tự mở. Chốc chốc, nghe thấy tiếng xe máy nổ giòn đâu đó, anh lại dáo dác nhìn ngó xung quanh.

“Mọi người bảo, chúng tôi như những ngọn hải đăng trên núi. Nhưng, canh thế này cũng giống như thả lưới đánh cá. Có hôm đợi đến gần sáng mới thấy dân buôn hoạt động,” Mẫn cho hay.

Theo lời kể của anh, càng về đêm, dân buôn càng tận dụng các đường mòn ven núi, vừa đi vừa dò đường để vận chuyển hàng sau lưng hải quan. Chúng thường chạy thành đoàn dài nên nếu không chú ý, anh em sẽ rất để thuốc lá thẩm lậu về Đông Hà.

“Có buổi, mưa rả rích mà anh em vẫn chẳng dám rời chốt. Chuyện muỗi vắt đốt, chịu gió, ăn sương là chuyện không thể tránh,” Mẫn cho hay.

Đang dở, mặt Mẫn bỗng dưng nghiêm phắc, giơ tay ra hiệu mọi người bò sát về phía bụi cây gần đó. Mẫn dẫn đầu đoàn trườn thành một hàng từ mỏm núi hướng xuống phía đường mòn. Phía lưng chừng núi, tiếng bô va đập giữa các vách núi vọng về ngày một rõ. Nhìn ánh đèn lấp loáng sau những bụi cây rừng, Mẫn ước chừng, đoàn xe có 5 chiếc đang từ nhiều hướng chạy một mạch về phía dòng Rào Quán.

Ánh đèn pha mỗi lúc một gần. Mẫn lại một lần nữa ra hiệu cho những người đi sau náu mình trong đám cỏ ướt nhẹp. Mùi đất xộc thẳng vào đầu những người không quen khiến mắt chúng tôi hoa lên. Ánh đèn mở ảo lúc nãy giờ chỉ còn cách vài chục mét. Đến lúc này, cả đoàn đã có thể nhìn rõ 5 chiếc xe đang băm đường trơn tuột phi thằng về xuôi.

Sắc mặt Mẫn chợt biến hẳn. Từ khi nhìn rõ được đoàn xe, Mẫn không còn giữ được dáng vẻ ban đầu. Theo Mẫn, nhóm người vừa vụt qua mặt cũng quấn bao tải cồng kềnh, lại ngụy trang bằng hình dáng vuông vắn như thuốc lá nhưng như thế không qua mắt được những người như Mẫn.

“Đó chắc chắn là cánh dò đường cho một cuộc chở hàng lớn ngay trong đêm nay. Lũ đi trước chỉ là ngụy trang, vừa đi vừa dò đường. Nếu thấy ổn, hàng sẽ chính thức tuồn về,” Mẫn giải thích.

Sương mỗi lúc một dày đặc, con đường lúc trước tiến đã mất bóng từ bao giờ. Hít một hơi thật sâu Mẫn đứng bật dậy rồi cứ thế vạch lá chạy vút trong màn đêm. Ngoài trời, mưa đã rả rích quất vào mặt người đi đường. Một đêm săn hàng lậu mới chỉ bắt đầu./.

Bài 3: Đêm trắng săn hàng lậu trên đường 9 huyền thoại

Xuân Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục