Sân khấu nghệ thuật là nơi cảm xúc thật giữa nghệ sỹ và công chúng giao hòa bằng tiếng hát, tiếng đàn và lao động sáng tạo chân thành.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều nghệ sỹ cũng như đơn vị sản xuất đã lạm dụng việc "hát nhép," "đàn nhép" và sử dụng công nghệ hỗ trợ để che lấp sự yếu kém trong nghệ thuật biểu diễn, khiến người xem bức xúc như bị lừa dối, làm tổn thương lòng tự trọng nghề nghiệp và niềm tin của nhân dân.
Nhiều chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo, đồng thời vạch rõ trách nhiệm của người nghệ sỹ trước yêu cầu giữ gìn sự trung thực và đạo đức làm nghề.
Vấn nạn hát nhép, đàn nhép
Sân khấu là nơi người nghệ sỹ sử dụng chính giọng hát, cảm xúc và chiều sâu tâm hồn của mình để truyền tải tác phẩm đến công chúng. Tuy nhiên, hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và môi trường truyền thông số, hoạt động biểu diễn nói chung, đặc biệt là ca hát đang có nhiều thay đổi sâu sắc. Công nghệ giúp nghệ thuật tiếp cận công chúng nhanh hơn, hỗ trợ hiệu quả hơn cho hoạt động sáng tạo và biểu diễn. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, đời sống nghệ thuật cũng đang xuất hiện nhiều biểu hiện lệch chuẩn liên quan đến tính trung thực.
Nhiều năm qua, công chúng không ít lần chứng kiến những màn trình diễn mà sự lệch pha giữa tiếng hát và động tác biểu diễn trở nên quá rõ ràng. Có nghệ sỹ chạy, nhảy với cường độ lớn nhưng giọng hát vẫn đều đặn, không hụt hơi; có tiết mục xảy ra sự cố âm thanh để lộ việc sử dụng bản thu sẵn; thậm chí ở một số chương trình lớn, toàn bộ phần ca hát được dựng trên nền âm thanh ghi trước nhằm tránh mọi rủi ro kỹ thuật…
Theo Phó giáo sư, Tiến sỹ, nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, sân khấu vốn được coi là thánh đường của nghệ thuật, nơi người nghệ sỹ giao thoa cảm xúc chân thực nhất với công chúng. Song, ở một số nơi, sân khấu bị biến thành địa điểm trình diễn của những công nghệ mang tính chất đối phó, lừa dối người xem, làm tổn thương lòng tự trọng nghề nghiệp và niềm tin của nhân dân.
Trên thực tế, tình trạng này diễn ra tràn lan từ các chương trình sự kiện, lễ hội trực tiếp đến cả các sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp. Nghệ sỹ nhân dân Vương Duy Biên, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, chia sẻ nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời hoặc chế tài mạnh hơn, thì có thể đến lúc nào đó, chúng ta sẽ trở thành một "cường quốc" về hát nhép. Điều đáng lo ngại là làn sóng giả tạo này đã tràn qua các sân khấu nghệ thuật quần chúng. Ngay cả các chương trình dành cho thiếu nhi, hình ảnh các cháu nhỏ hồn nhiên múa hát trên nền băng thu sẵn diễn ra ngày càng phổ biến, tạo nên một tiền lệ nguy hiểm. Rõ ràng, đây không còn là câu chuyện của riêng người sáng tác hay người biểu diễn, mà đã trở thành căn bệnh hệ thống xuất phát từ chính tư duy và cách thức tổ chức.
Nhạc sỹ Giáng Son cũng thừa nhận, tình trạng nghệ sỹ sử dụng bản thu sẵn, hát nhép, hát đè trên sân khấu là một vấn nạn đã tồn tại dai dẳng từ nhiều năm nay. Ngay cả trong những chương trình nghệ thuật quy mô lớn, với sự góp mặt của các nghệ sỹ có tên tuổi, việc lạm dụng kỹ thuật này vẫn diễn ra phổ biến, gây thất vọng lớn cho khán giả và làm giảm giá trị của các tác phẩm dù được đầu tư hoành tráng. Nhạc sỹ Giáng Son cho rằng việc biểu diễn thiếu trung thực không chỉ là sự thiếu tôn trọng người xem, mà còn làm mất đi tính cảm xúc cốt lõi của nghệ thuật, tạo nên một sự "giả chân" đáng báo động trên sân khấu.
Đồng quan điểm, Đại tá, nhạc sỹ Vũ Hồ Tùng - nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, cho rằng tình trạng hát nhép hoàn toàn, hát đè quá mức trên nền giọng thu sẵn, sự phụ thuộc nặng nề vào playback hoặc sử dụng công nghệ xử lý giọng hát theo thời gian thực… để che giấu hạn chế kỹ thuật đang diễn ra ở nhiều nơi. Trong một số chương trình biểu diễn, khán giả có thể nhìn thấy hình ảnh nghệ sỹ đang hát live nhưng thực tế phần lớn âm thanh phát ra lại đến từ bản thu đã qua xử lý kỹ thuật. Điều này tạo nên khoảng cách giữa năng lực thật của người biểu diễn với hình ảnh nghệ thuật được truyền thông quảng bá.
Những năm gần đây, không ít trường hợp ca sỹ biểu diễn trực tiếp gây tranh luận trong công chúng vì giọng hát thực tế quá khác so với sản phẩm phát hành trên nền tảng số. Nhiều clip “bóc tách vocal thật" lan truyền trên mạng xã hội cho thấy tình trạng phụ thuộc quá mức vào autotune, melodyne hoặc các hiệu ứng xử lý âm thanh khác.
Không chỉ dừng lại ở biểu diễn, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra những thách thức mới về đạo đức nghề nghiệp. nhạc sỹ Giáng Son kể, trong một cuộc thi âm nhạc gần đây, đã có trường hợp một cá nhân gửi tới 24 tác phẩm âm nhạc và 24 bài thơ hoàn toàn đều do AI thực hiện, điều này cho thấy sự thiếu ý thức trách nhiệm của người làm nghề, cũng như việc thiếu tự trọng trong nghề nghiệp và là điều không thể chấp nhận được đối với một nghệ sỹ.
Cần những chế tài nghiêm
Có thể nói, vấn nạn "hát nhép," "đàn nhép" hay lạm dụng công nghệ để che lấp sự yếu kém về năng lực đã trở thành căn bệnh trầm kha, gây bức xúc trong dư luận xã hội, đồng thời cho thấy trách nhiệm công dân, đạo đức nghề nghiệp và tính trung thực trong nghệ thuật đang bị thách thức dữ dội trước sự dễ dãi của cả người biểu diễn lẫn đơn vị tổ chức.
Để giải quyết vấn nạn này, các chuyên gia và nghệ sỹ đều thống nhất rằng cần phải gạt bỏ tư duy quá cầu toàn về sự an toàn kỹ thuật của các nhà tổ chức. Chính việc sợ xảy ra sự cố, luôn lo lắng bóng gió của nhà đài và tổng đạo diễn đã vô tình tước đi cơ hội được thăng hoa, được sống thật với cảm xúc của người nghệ sỹ trên sân khấu. Nghệ thuật chân chính cần lấy tính trung thực, sự chân thành trong lao động sáng tạo làm nền tảng cốt lõi.
Nhạc sỹ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội nhạc sỹ Việt Nam bày tỏ sự trân trọng đối với những nghệ sỹ dám bước ra khỏi vùng an toàn của băng đĩa thu sẵn, dám hát thật trước công chúng dù đôi khi chưa hoàn hảo. Ca sỹ có thể dùng công nghệ hỗ trợ bè, xử lý âm thanh trực tiếp, tuy nhiên mọi việc phải công khai và dựa trên giọng hát thật, người nghệ sỹ không thể thu sẵn hoàn toàn rồi lên sân khấu chỉ “diễn hình thể."
Theo nghệ sỹ nhân dân Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội, việc ứng dụng công nghệ, khai thác các phương thức biểu đạt hiện đại hay tiếp thu tinh hoa quốc tế là cần thiết để nâng cao sức hấp dẫn của các chương trình nghệ thuật, đặc biệt đối với công chúng trẻ. Tuy nhiên, đổi mới không đồng nghĩa với việc chạy theo thị hiếu một cách dễ dãi hoặc đánh mất những giá trị cốt lõi đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
Nghệ sỹ nhân Trần Quốc Chiêm cho rằng cần có những cơ chế, chính sách đồng bộ, xây dựng hành lang pháp lý phù hợp để quản lý hoạt động nghệ thuật trong môi trường số, nhằm vừa khuyến khích sáng tạo, vừa bảo đảm định hướng thẩm mỹ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Nhà nghiên cứu, nhạc sỹ Nguyễn Quang Long cũng thừa nhận dưới tác động của xu hướng giải trí hiện đại và áp lực thương mại hóa, hiện tượng hát nhép, hát đè đang xuất hiện ngày càng phổ biến, làm suy giảm vai trò của âm nhạc nguyên bản và ảnh hưởng đến niềm tin của công chúng đối với nghệ thuật biểu diễn.
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Long, việc ứng dụng công nghệ phải hướng tới mục tiêu hỗ trợ con người thay vì thay thế con người, bởi yếu tố cảm xúc, sự chân thực và tính nhân văn vẫn là những giá trị không thể sao chép của nghệ thuật. Cùng với việc chủ động thích ứng với công nghệ mới, cần sớm hoàn thiện hệ thống quy định pháp lý, xây dựng các chế tài đủ mạnh nhằm bảo vệ tính trung thực trong biểu diễn, tạo môi trường phát triển lành mạnh cho nghệ thuật Việt Nam, đồng thời giữ gìn bản sắc và những giá trị bền vững của văn hóa dân tộc trong thời đại số.
Theo nhạc sỹ Giáng Son, để giữ gìn tính trung thực trong biểu diễn và ý thức trách nhiệm của người sáng tác trong thời đại số, chúng ta không thể chỉ trông chờ vào sự tự giác của nghệ sỹ. Đối với những người thiếu tự trọng nghề nghiệp, các cơ quan quản lý cần sớm ban hành những quy định và chế tài rõ ràng, nghiêm khắc. Chỉ khi có khung pháp lý chặt chẽ, nghệ thuật mới có thể phát triển lành mạnh và giữ vững được giá trị đích thực trước những tác động tiêu cực của công nghệ./.