Xóa hủ tục tảo hôn, hôn nhân cận huyết nơi biên cương Lào Cai

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng bào dân tộc thiểu số đã dần dần thay đổi nhận thức, thay đổi cách nghĩ, hành vi ứng xử về mối quan hệ hôn nhân và gia đình, nhất là hủ tục tảo hôn.

Hình ảnh những "bà mẹ trẻ" không hiếm gặp tại những vùng sâu, vùng xa. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)
Hình ảnh những "bà mẹ trẻ" không hiếm gặp tại những vùng sâu, vùng xa. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết từng là câu chuyện “không có gì lạ” ở các địa bàn vùng cao, vùng sâu nơi biên cương Lào Cai.

Hiện nay, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là những người lính mang quân hàm xanh, đồng bào dân tộc thiểu số địa phương đã dần dần thay đổi nhận thức, thay đổi cách nghĩ và hành vi ứng xử về mối quan hệ hôn nhân và gia đình.

Đồng bào đã biết nói “không” với hủ tục để góp phần nâng cao chất lượng dân số nơi vùng cao, biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Xây mô hình điểm

Mười bốn tuổi, cô học sinh lớp 8 Ma Seo Ch, dân tộc Mông (thôn Pạc Tà) tươi xinh như bông hoa. Cũng bởi thế, trong bản có rất nhiều chàng trai để mắt tới Ch. Trai bản Sùng Seo Th (sinh năm 2005, trú tại thôn Lồ Cố Chin) vì ưng cái bụng đã kéo Ch về nhà.

Ngay khi nắm được thông tin, cán bộ Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu đã phối hợp với địa phương đến gia đình tuyên truyền, vận động gia đình chấp hành (không nhận lễ theo phong tục địa phương), trao đổi với Đồn Biên phòng Pha Long để phối hợp vận động gia đình cháu Sùng Seo Th chấp hành.

Qua các buổi gặp gỡ, cán bộ của Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu cùng những người có uy tín đã phân tích cho Ch và gia đình thấy việc kết hôn chưa đủ tuổi là vi phạm pháp luật; ảnh hưởng đến sức khỏe…; phân tích cho cậu thanh niên Th biết rõ quy định của pháp luật và hậu quả của việc tảo hôn. Sau một thời gian giải thích và thuyết phục, cháu Ma Seo Ch đã trở về nhà và tiếp tục đi học.

Đây chỉ là một trường hợp có dấu hiệu tảo hôn đã được Ban chỉ đạo, Tổ tư vấn pháp lý của mô hình điểm “Bộ đội Biên phòng Lào Cai đồng hành cùng thôn, bản nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống” trong đồng bào dân tộc thiểu số tại 2 xã Dìn Chin, Tả Gia Khâu giai đoạn 2022-2025 tuyên truyền vận động, ngăn chặn thành công. Mô hình được ra mắt vào tháng 10/2022.

Chia sẻ về lý do ra mắt mô hình, Trung tá Nguyễn Duy Cường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu cho biết: Xã Tả Gia Khâu và xã Dìn Chin thuộc huyện Mường Khương (trước sáp nhập) nay là xã Pha Long. Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu phụ trách 2 địa bàn với 17 thôn, bản (5 thôn giáp biên), 11 dân tộc anh em sinh sống, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Từ năm 2021 trở về trước, hằng năm trên địa bàn đơn vị quản lý xuất hiện từ 7-10 cặp có dấu hiệu tảo hôn. Nguyên nhân của việc gia tăng tình trạng này xuất phát từ nhiều lý do khác nhau. Trước hết, đó là do suy nghĩ, thói quen của đồng bào. Đối với họ, việc bỏ tiền ra cưới vợ cho con cũng đồng nghĩa với việc trong nhà sẽ có thêm người làm việc. Do đó, việc cưới con dâu về nhà diễn ra càng sớm lại càng tốt.

ttxvn-hoc-sinh-dan-toc-thieu-so-9665.jpg
Các bé gái dân tộc thiểu số rất khó khăn theo đuổi ước mơ học tập vì hủ tục tảo hôn. (Ảnh: TTXVN)

Do phong tục còn nhiều lạc hậu, trình độ dân trí của đồng bào các dân tộc thiểu số chưa cao, sự hiểu biết và chấp hành pháp luật còn nhiều hạn chế. Tảo hôn kéo theo rất nhiều hệ lụy, dẫn đến đời sống của nhiều gia đình vốn đã khó khăn càng thêm khó khăn hơn.

Các cháu bé được sinh ra do thiếu kiến thức nuôi dưỡng, dẫn đến chậm phát triển. Có nhiều cháu đến tuổi đi học không có giấy khai sinh, dẫn đến nhiều khó khăn cho công tác quản lý nhân khẩu, và giáo dục của địa phương.

"3 bám, 4 cùng"

Giai đoạn 2022-2025, sau hơn 3 năm triển khai, mô hình điểm “Bộ đội Biên phòng Lào Cai đồng hành cùng thôn, bản nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống” đã từng bước góp phần thay đổi cách nghĩ và hành vi ứng xử về mối quan hệ hôn nhân và gia đình trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Pha Long.

2-5782.jpg
Cán bộ tỉnh Lào Cai tuyên truyền đến người dân về tác hại và hệ lụy của việc hôn nhân cận huyết thống. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Tình trạng tảo hôn căn bản được ngăn chặn kịp thời, hôn nhân cận huyết thống bị xóa bỏ hoàn toàn, góp phần nâng cao chất lượng dân số và đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các thôn, bản có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Có được sự thay đổi đó là nhờ sự kiên trì, tận tâm của đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền trong lực lượng biên phòng. Với phương châm “3 bám, 4 cùng” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc), những người lính ở Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu đã trở thành bạn tốt, người thân của dân bản. Từ đây, dân bản lắng nghe họ, sẵn sàng chia sẻ mọi khúc mắc, cả niềm vui, nỗi buồn.

Những người lính biên phòng cũng luôn chủ động hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn trong đời sống, sinh hoạt, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa; sẵn sàng đến từng nhà vận động kể cả khi đường xa, mưa rét hoặc lúc nửa đêm, để ngăn một đám cưới sớm, cứu một cô gái khỏi hủ tục tảo hôn.

Vụ việc thanh niên Giàng A Ch (sinh năm 2005, dân tộc Mông, trú tại thôn Tả Gia Khâu) kéo cháu Sùng Thị H (sinh năm 2009, dân tộc Mông, trú tại thôn Phìn Chư), học sinh lớp 9/12 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở và Tiểu học Dìn Chin về nhà; hay thanh niên Tải Vàng P (sinh năm 2006, dân tộc Thu Lao, trú tại thôn Thải Giàng Sán) kéo cháu Lùng Quáng H, (sinh năm 2009, dân tộc Mông, trú tại thôn Vũ Sà), học sinh lớp 9/12 Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Tả Gia Khâu... được ngăn chặn kịp thời. Các cháu gái tiếp tục đến trường học tập là 2 trong các trường hợp điển hình.

"Ban đầu, việc tuyên truyền, vận động không dễ dàng bởi đây là hủ tục đã ăn sâu vào nếp nghĩ của không ít đồng bào. Vì thế, chúng tôi phải phối hợp với các già làng, trưởng bản, người có uy tín để gặp gỡ, động viên và thuyết phục" - Trung tá Nguyễn Duy Cường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu chia sẻ.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo mô hình xác định địa bàn, đối tượng, thời gian trọng điểm, tập trung nắm tình hình triển khai các giải pháp ngăn chặn kịp thời. Xác định địa bàn trọng điểm là các thôn có đồng bào dân tộc Mông sinh sống; thời gian thường xảy ra tảo hôn nhiều nhất là trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán, nghỉ hè, từ đó Ban chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cho thành viên phụ trách từng địa bàn để chủ động nắm tình hình.

Các lực lượng phối hợp triển khai tuyên truyền thường xuyên liên tục, lồng ghép nội dung tuyên truyền quy định của pháp luật về hôn nhân, gia đình tại tất cả các thôn, bản, trường học; vận động 100% hộ ký cam kết không tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Với phương châm "mưa dầm thấm lâu," nhiều người dân đã dần trở thành tuyên truyền viên tại chính gia đình, dòng họ của mình.

Anh Lùng Tải Chín, thôn Sín Pao Chải đã tích cực tuyên truyền vận động anh em trong họ, hàng xóm tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Đồng bào dần nghe và làm theo, không ai bảo ai giờ đây đều tự giác chấp hành, không cho con cái lấy vợ, lấy chồng sớm, anh Chín chia sẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Xã Ba Tơ đang trên đà phát triển, giàu mạnh. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Chuyện về họ Phạm “đặc biệt” ở Quảng Ngãi

Trong giai đoạn 1968-1969, để thể hiện một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, Bác Đồng, người H’re đồng loạt đổi từ họ Đinh “cha sinh mẹ đẻ” sang họ Phạm (họ của Thủ tướng Phạm Văn Đồng).