Quyển album về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh dự định kính tặng Đại tướngnhưng nhiều năm nay vẫn chưa có dịp. Anh hy vọng quyển album đến tay Đại tướngnhư là món quà kính chúc Đại tướng vui, khỏe, sống thọ hơn.
Ba lần vinh dự được chụp ảnh Đại tướng nên khi hay tin ông vĩnh viễn rađi, nhà báo Duy Anh suốt đêm không ngủ tìm lại những hình ảnh đã chụp Đại tướng.Anh nhớ lại hơn 20 năm trước từng chụp ảnh Đại tướng trong ngôi nhà số 30 đườngHoàng Diệu và tất cả những kỷ niệm như chợt ùa về.
Năm 1992, Duy Anh là phóng viên được Ban Biên tập phân công cùng một ngườibạn đến nhà Đại tướng lấy tư liệu để viết bài nhân dịp kỷ niệm ngày chiến thắngĐiện Biên Phủ.
Sau khi làm việc xong, phóng viên Duy Anh bày tỏ với trợ lý Đại tướng mongmuốn được chụp ảnh Đại tướng ngoài khuôn viên vườn. Người trợ lý từ chối vìtrước nay, chưa ai chụp ảnh Đại tướng như thế bao giờ.
Cùng lúc ấy, Đại tướng từ trong nhà bước ra và vui đùa cùng bé. Không bỏlỡ cơ hội rất hiếm này, Duy Anh nhanh chóng lấy máy chụp một loạt ảnh bằng ốngkính Telle từ khoảng cách khá xa.
Biết có người đang chụp hình mình, Đại tướng nhìn về phía anh. Duy Anhlạnh toát mồ hôi vì nghĩ rằng sẽ bị Đại tướng trách. Tuy nhiên, anh cảm thấytràn đầy hạnh phúc khi Đại tướng nhoẻn một nụ cười thân thiện và tiếp tục vuiđùa cùng cháu bé.
Năm 1993, Duy Anh về công tác tại báo Ấp Bắc và đạt được giải báo chí toànquốc. Tại buổi lễ trao giải, anh và đồng nghiệp vinh dự được Đại tướng đến chúcmừng. Những cái bắt tay mặn nồng, những câu hỏi thân tình đã làm cho anh ứa lệ.Anh thầm nghĩ, một phóng viên tỉnh lẻ mà được Đại tướng ân cần thăm hỏi và anhcàng thêm qúi trọng Đại tướng nhiều hơn.
Đối với Duy Anh, những tấm ảnh anh chụp Đại tướng Võ Nguyên Giáp là niềmtự hào, vui sướng nhất trong cuộc đời. Đó là những tấm ảnh Đại tướng mặc áo dàitay khoác bên ngoài chiếc áo len màu xanh đứng trước cửa nhà; Đại tướng vui cườicùng cháu bé; Đại tướng ôm cháu bé.
Những tấm ảnh này, Duy Anh đã lưu vào một tập album lớn và xem là tài sảnvô cùng quý giá bởi anh cho rằng, có rất nhiều người chụp ảnh về Đại tướng nhưngchụp ảnh sinh hoạt đời thường bằng bộ đồ bình dân, giản dị thì rất ít.
Nhà báo, nhiếp ảnh Duy Anh cho biết, anh Võ Thành Trung, cháu bé chụp cùngĐại tướng Võ Nguyên Giáp trong những bức ảnh của anh cách đây 20 hơn năm, vừaliên lạc với anh. Anh vô cùng bất ngờ vì thời gian qua anh cũng rất muốn tìm lạicháu bé đó. Bởi lẽ, nếu không có sự xuất hiện của cậu bé trong vườn nhà thì anhđã không ghi lại được những khoảnh khắc tuyệt vời đó của Đại tướng.
Anh nghĩ rằng lúc đó ông không chỉ là vị Đại tướng của nhân dân mà còn làngười ông hiền từ của những đứa cháu bé bỏng. Đại tướng cười hiền hậu như mộtông tiên, ôm lấy đứa cháu của mình, khoảnh khắc đó đã được anh ghi lại qua ốngkính máy ảnh bằng cả trái tim mình.
Nhà báo Duy Anh tâm sự: Tôi đã rửa, phóng lớn những tấm ảnh của Đại tướngvà mong muốn được tận tay trao những bức ảnh này cho gia đình Đại tướng. Mặc dùđã từng vài lần đi ngang nhà Đại tướng mà trong lòng tôi lại thấy ngại.
"Tôi tự trách tại sao lúc đó mình không mạnh dạn, dù biết rằng Đại tướnglà người hiền hậu, luôn gần gũi với mọi người, nhưng tôi đã không dám làm và cơhội đã qua đi. Nếu Đại tướng nhìn được tấm ảnh cùng đứa cháu nội, chắc Đại tướngsẽ vui, khỏe mạnh và sống lâu hơn."
"Tôi rất muốn được ra Hà Nội, kính dâng Đại tướng một nén nhang nhưngđường sá xa xôi, có lẽ không thể thực hiện được ý nguyện. Tôi tin rằng Đại tướngsẽ hiểu và thông cảm cho tôi," nhà báo Duy Anh nói./.