Gặp những người hàng xóm cũ của huyền thoại Ronaldo "béo"

Là chợ lớn nhất ở vùng phía bắc Rio de Janeiro, đối lập với các khu vực gần Copacabana và Ipanema giàu hơn, Feira Nordista là một bức tranh thu nhỏ của cuộc sống đầy sắc màu ở Rio.
Gặp những người hàng xóm cũ của huyền thoại Ronaldo "béo" ảnh 1Quán "cafezinho" ở Rio de Janeiro

Tôi ngồi uống “cafezinho” trong quán “Do Luiz” mà chân thì vung vẩy khe khẽ theo những điệu samba đang vang lên từ trung tâm của chợ. World Cup 2014 đang diễn ra, nhưng tiếng tivi truyền trực tiếp các trận đấu cứ như đã rơi tõm vào một khoảng không nào đó xa xôi lắm. 

Tại “cafezinho” hay tại không khí ở đây mà tôi nghĩ thế? Cafezinho là một loại cà phê rất nhẹ, không cho nhiều cà phê, không đắng, nhưng đầy kích thích và gây cồn cào. Cũng không sao cả, đi đến đâu ta cũng nên thử một tí, và nếu thích, có thể dùng thêm nhiều nữa, bởi có những thứ chỉ nơi ta đến mới có. Và sau này, biết đâu ta chẳng còn cơ hội để trở lại.

“Neymar chẳng là gì so với Ronaldo, hàng xóm của chúng tôi”

Trong cái quán nhỏ ấy, ông Luiz, một “carioca” (người Rio de Janeiro) đích thực đang làm việc. Trứng được áp chảo. Bánh mì được làm nóng. Một chút hành được thái ra. Cà chua đã sẵn sàng. Những người đi chợ Feira Nordista đang chờ ông làm đồ ăn cho họ với sự thèm thuồng. Còn vợ ông, bà Tania, đang luyến thoắng nói với về một người hàng xóm cũ đặc biệt của vợ chồng ông bà, cựu danh thủ Ronaldo. 

Họ cùng ở với nhau trong một chung cư kể từ khi Ronaldo còn bé tí, ngày nào cũng vác quả bóng chạy rông ngoài đường và chỉ trở về nhà khi tối muộn. “Bây giờ nó đã lớn ngần này”, bà dang hai tay làm hiệu chiều cao của chân sút huyền thoại ấy, cho thấy anh còn cao hơn cả bà. “Cậu ấy là hàng xóm của chúng tôi ngày xưa đấy. Bây giờ nó đã chuyển đi rồi, chắc có gặp lại cũng chẳng nhận ra chúng tôi nữa đâu. Còn Neymar à? Cậu ta chẳng là gì cả so với Ronaldo của tôi”. 

Bà cười, nụ cười như của một đứa trẻ. Trên cái tivi sau lưng bà, một trận đấu World Cup đang diễn ra, tiếng ông BLV cứ léo nhéo như thể ông đang nói từ một hành tinh nào đó. Ở góc chợ này, trái bóng đang lăn ở một nơi nào đó trên đất Brazil kia chỉ đơn giản là một cái cớ để người ta đến với nhau. Mà thực ra, không có World Cup thì những ngày cuối tuần nào ở đây cũng là một ngày hội của bia, “cachaca” (một loại nước uống từ đường mía), của “picanha” (thịt bò), của điệu nhảy samba cũng như “capoeira” (biểu diễn võ thuật Brazil).

Cái thế giới bé tẹo của Luiz và bà Tania thực ra chỉ là một phần nhỏ xíu trong cái thế giới ăn uống lúc nào cũng ngồn ngộn của người Brazil và là một trong những nguyên nhân khiến vòng hai và vòng ba của các bà các cô ở đây phình to hơn thường lệ. Có những trường hợp không ngoại lệ lắm, khi vòng ba thậm chí còn lớn hơn cả hai vòng trên cộng lại! Thẩm mỹ của họ giống hệt ở Nam Phi, như một anh lái taxi ở Cape Town đã có lần bảo tôi, đàn ông gầy như anh chỉ thích phụ nữ béo, vì sự béo ấy giúp anh tăng thêm “khoái cảm”? 

Marcio, anh bạn làm công nhân vệ sinh của Rio một lần tôi gặp trên đường, bảo rằng, Rio de Janeiro là một thiên đường của quà vặt, của những thứ đồ ăn ngọt, và “khoái cảm của đàn bà ở đây là ăn đến mức không thể dừng lại được. Đàn ông Brazil chỉ còn biết chấp nhận sự thật ấy, và im lặng tiếc nuối ngồi ngắm các cô người mẫu thon thả như Gisele Bundschen trong các quảng cáo trên tivi”. Nghe đau lòng quá. Người đàn ông lém lỉnh ấy kết luận rằng, anh chỉ đồng ý kết hôn với một cô “minhon” nào đó, và sở dĩ đến giờ anh vẫn độc thân, là vì “bây giờ tìm được những người phụ nữ thon thả mới khó làm sao”.

World Cup là zero trong thế giới của nhạc và “churrasco”

Là chợ lớn nhất ở vùng phía bắc Rio de Janeiro, một khu tập trung chủ yếu dân nghèo, đối lập với các khu vực gần Copacabana và Ipanema giàu hơn, Feira Nordista là một bức tranh thu nhỏ của cuộc sống đầy mầu sắc và âm thanh của đất nước này. Có hai sân khấu lớn đối chọi với nhau chan chát về âm lượng. Sân khấu chính rộng rãi với khoảng đất lớn ở phía trước là nơi một ban nhạc đang hát những giai điệu ngọt ngào và có hơi đượm buồn theo nhịp bossa nova, thứ nhạc bây giờ ta chỉ còn gặp trong những quán bar cho người thích hoài cổ. 

Một sân khấu nhỏ hơn, nằm ở quảng trường giữa chợ, là nơi một ban nhạc đến từ vùng đông bắc Brazil đang biểu diễn những bài tình ca với nhịp điệu nhanh hơn. Bà ca sĩ, một người có vòng ba không khiêm tốn lắm, đang ca lên những khúc ca yêu đời, thỉnh thoảng ngừng lại làm vài điệu harmonica. Người nhạc công bên cạnh vừa nhún nhảy vừa chơi accordeon. 

Trong sân khấu nhỏ đầy ắp khán giả bao quanh ấy, một nhóm nghệ sĩ cầm kiếm đang thể hiện những vũ điệu truyền thống của vùng Amazon. Những đứa trẻ trong trang phục trắng, có lẽ được chọn ra trong số con cái của những người đi chợ, cũng nhảy theo họ với sự thích thú. Hóa ra, ở Brazil này, người ta luôn phấn khích mỗi khi có nhạc. Chân của mấy bà già đi qua sân khấu cũng bất giác nhún nhảy theo. Ở góc khác của chợ, một anh chàng bán CD lậu đang bật ầm ỹ đĩa hát mà anh ta thích. Không ai phàn nàn, bởi ở cửa hàng làm đầu bên cạnh, chân của mấy bà phụ nữ cũng nhè nhẹ đưa đẩy theo.

Gặp những người hàng xóm cũ của huyền thoại Ronaldo "béo" ảnh 2Ở Rio luôn tràn ngập bầu không khí lễ hội

Ở chợ bình dân Feira Nordista, người ta không chỉ đi chợ, mua những thứ thiết yếu nhất cho cuộc sống, mà còn nghe nhạc và thưởng thức những màn trình diễn như đã viết ở trên. Khó có ai vào đây mà có thể quay ra chỉ trong một tiếng. Họ cũng ngồi kín những quán nhậu bình dân kê bàn chật lối đi để nhậu nhét, tán phét, uống bia Brahma hay Antartica và hồi hộp chờ đợi người bồi bàn bưng ra những khay đầy ú những món nướng thơm nức mũi mà ai đi vào chợ cũng sẽ không thể nào kìm được sự thèm thuồng. Những miếng thịt bò, những miếng xúc xích, nội tạng của gà, dăm mẩu bánh mì, vài miếng thịt lợn… tất cả đều được nướng thơm phức để tạo thành một món có tên gọi “churrasco”. 

Tôi thì thích thú với một chiếc bánh “tapioca” làm bằng bột mì, sữa đặc có đường và dừa, sau khi đã ăn xong một suất “churrasco” và một cốc “cafezinho”. Phải lang thang cùng những người Brazil trong thế giới của họ mới hiểu được, âm nhạc, nhảy nhót, ẩm thực dường như là những thành phần không thể thiếu được của một đất nước hảo ngọt và sợ sự im lặng. Bóng đá là một nỗi đam mê lớn, nhưng ăn chơi nhảy múa, tán dóc, tỏ tình và vui sống hết sức có thể theo bản năng là một trong những điều mà họ làm để quên đi những trăn trở của cuộc sống thường nhật, vốn đầy rẫy những từ như “bạo lực”, “bức xúc”, “tham nhũng”, “thất nghiệp” và “khủng hoảng”.

Ông bà Luiz-Tania hẹn tôi trở lại Feira Nordista một ngày nào đó để cùng họ nói chuyện về bóng đá. Tôi tin là tôi sẽ trở lại, không phải chỉ vì câu chuyện liên quan đến anh hàng xóm cũ Ronaldo của họ hay cốc “cafezinho” vừa uống, mà còn vì những thứ trông cực ngon trong cái chợ không có lấy một phút yên tĩnh này. Nó ầm ỹ vì âm nhạc, vì tiếng nói cười vui vẻ của đám con trẻ và những người đi chơi trong chợ, cả vì tiếng nhai của những người sành ăn. 

Chiếc mũ đáng yêu 

Gặp những người hàng xóm cũ của huyền thoại Ronaldo "béo" ảnh 3Tác giả và chiếc mỹ Brasil cùng những người bạn Brazil

Giá 20 reas (xấp xỉ 20 USD) và lại là “made in China”, nhưng chiếc mũ màu vàng có chữ “Brasil” màu xanh của chúng tôi lại là một trong những thứ khiến chúng tôi trở nên… đáng yêu trong mắt người Brazil. Sự thiện cảm và những cái nhìn trìu mến, những ngón tay cái giơ lên để làm hiệu, những cái gật đầu của những người không thích làm hiệu, những đứa trẻ ùa ra gào lên “Braziu Braziu” (ở đây họ phát âm Brazil như thế), những người công nhân vệ sinh chạy tới bắt tay và hỏi đi hỏi lại “Có thật cậu thích Brazil không? Nếu thật thì phải ủng hộ hết lòng đấy nhé”… là những phản hồi của họ đối với chiếc mũ chúng tôi đang đội và nụ cười của chúng tôi luôn có sẵn trên môi. 

Cái mũ, đúng hơn là thái độ của những người đội nó, là tấm hộ chiếu để đến với người Brazil nhanh hơn, chân thành hơn và thoải mái hơn. Tình yêu bóng đá chỉ là một phần trong những điểm tựa về tinh thần để đưa những người cùng niềm đam mê đến với nhau. Đã đi nhiều chuyến công tác kiểu này, tôi hiểu điều đơn giản ấy và biết cách phải làm thế nào để đến với họ nhanh hơn. Và một điều nữa, an toàn hơn. 

Chiếc mũ đã cùng tôi vào những khu ổ chuột không cảnh sát và nó phát đi một tín hiệu thân thiện với những người tôi đã gặp. Nó đảm bảo cho tôi sự an toàn. Nó giúp tôi có được niềm vui khi đối thoại với những người không quen biết. Nó giúp bản thân tôi yêu World Cup và Brazil hơn. Thế nên, mỗi khi rời nơi ở trọ để ra phố, đến đâu đó trong hành trình World Cup, với máy ảnh trên cổ, ba lo trên lưng, luôn là một chiếc mũ màu vàng có chữ “Brasil” trên đầu, như một câu chào tới tất cả những người Brazil tôi sẽ gặp: “Xin chào, tôi muốn làm bạn với các bạn”. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục