Nghe tin Đại tướng từ trần, cụ Cắm lần giở tấm áo cũ, bồi hồi rưng rưng nhớ về"người anh Cả," người đồng đội một thời cùng kề vai sát cánh chiến đấu chốngngoại xâm.
Cụ Cắm hiện ngụ ở ngoại ô thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng. Đêm4/10, khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, con cháu không ai dám thông báocho cụ biết. Sáng hôm sau, chọn lúc thích hợp, ông Tô Đức Tuân (con trai thứ củacụ Cắm) mới cho cụ hay tin dữ.
“Lúc nghe tin Đại tướng đã từ trần, ông cụ nhà tôi buồn lắm, cụ rưng rưng khôngnói nên lời,” ông Tuân kể lại.
Năm nay đã ở tuổi 92, trí nhớ cũng đã giảm sút, nhưng khi nhắc đến Đại tướng VõNguyên Giáp, từng mảng ký ức của cụ Cắm lại ùa về. Trong suốt buổi chiều, ngườicựu binh của “Đội quân áo chàm” không ngừng mân mê chiếc áo khoác màu xám vànói: “Đã có dịp cùng ăn, ngủ, chiến đấu với nhau. Anh Giáp như một người anh cả,luôn dặn dò chúng tôi rất cẩn thận.” Cụ Cắm bắt đầu câu chuyện về vị tướng huyềnthoại như thế.
Câu chuyện đứt quãng từng đợt, rồi cụ Cắm lại kể về chiếc áo khoác kỷ vật đangcầm trên tay. Đó là lần cuối cùng cụ gặp lại Đại tướng sau khi cách mạng thànhcông, khi được mời về Thành phố Hồ Chí Minh họp mặt. Lần ấy, Đại tướng vừa gặpcụ thì ân cần trò chuyện và gặng hỏi: “Sao ông không đưa phu nhân đi theo?”. Nóivừa dứt lời, Đại tướng cầm chiếc áo khoác trao tận tay cho người đồng đội đãtham gia Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân tại khu rừng Trần Hưng Đạo(tỉnh Cao Bằng) ngày ấy.
Sau chuyến đi, chiếc áo của Đại tướng được cụ Cắm cất giữ rất cẩn thận. Thỉnhthoảng cụ lại đem ra cho con cháu xem và kể về vị tướng quân sự tài ba của dântộc. Mỗi dịp cuối năm, khi gió lạnh ùa về hoặc vào những đợt kỷ niệm ngày thànhlập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12) được mời đi Đà Lạt dự lễ, cụ lại lấy áokhoác ra mặc và không quên kể với mọi người câu chuyện được "bác Giáp tặng áo."
Lặng nhìn bức ảnh Đại tướng một hồi lâu, cụ Cắm lại kể thật nhiều những câuchuyện, kỷ niệm về Đại tướng mà trong ông, đó là hình ảnh một nhà lãnh đạo, mộtvị tướng rất đỗi bình dị, thân thương, gắn bó máu thịt với đồng bào, chiến sỹcác nơi: “Mỗi lần đi công tác, tuyên truyền hay vận động bà con ở vùng Tây Bắc,bác Giáp đều nói chuyện với người dân bằng tiếng Tày, tiếng Mán rất thân thiện,gần gũi nên được bà con vô cùng quý mến.”
Cụ Tô Đình Cắm người dân tộc Tày, sinh năm 1922 tại Cao Bằng. Năm vừa tròn 19tuổi, chàng thanh niên Tô Đình Cắm đã đi theo tiếng gọi của cuộc cách mạng cứunước. Ngày 22/12/1944, Tô Đình Cắm là 1 trong 34 chiến sỹ đầu tiên cùng đồng chíVõ Nguyên Giáp đọc “Mười lời thề danh dự” tuyên thệ thành lập Đội Việt Nam tuyêntruyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Trong khoảng thời gian mới thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân,cụ Cắm được tham gia cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong những trận đánh đầutiên. Sau đó, do yêu cầu của cách mạng, cụ Cắm chuyển vào Nam chiến đấu.
Khi đất nước thống nhất, cụ Cắm vào vùng đất Đạ Tẻh (Lâm Đồng) làm kinh tế mớivà chỉ được gặp lại Đại tướng hai lần.
“Tôi nhớ cụ Giáp quá mà không biết làm thế nào. Nghe tin cụ mất tôi buồn lắm,nếu còn khỏe như trước, tôi sẽ ra Hà Nội để viếng cụ,” nói rồi cụ Cắm lại mân mêchiếc áo khoác, nhìn lên chiếc tủ treo tấm ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vàđôi mắt người cựu binh già lại rưng rưng.../.