Chuyên đề gồm 260 hiện vật, thể hiện quá trình phát triển nghề gốm cổtruyền của dân tộc qua các thời kỳ Lý-Trần, Lê, Nguyễn...
Vào thời Lý-Trần (thế kỷ11-15), đồ gốm đạt được những thành tựu rực rỡtrên mọi phương diện từ quy mô sản xuất, chủng loại đến chất liệu sản phẩm vớikỹ thuật tạo hoa là đắp nổi, khắc chìm và in khuôn trong.
Những trung tâm gốm sứ xuất hiện từ thời Lý-Trần đến nay vẫn còn hưngthịnh, đó là Bát Tràng (Hà Nội); Thổ Hà, Phù Lãng (Bắc Ninh); Hương Canh (VĩnhPhúc); Quế Quyển (Hà Nam); Chum Thanh (Thanh Hóa). Hiện vật đại diện cho gốmthời Lý-Trần có đĩa men lục bên trong trang trí nổi hoa cúc dây, tô men ngọc, ấmtrà hình quả dưa, bình tỳ bà, ấm men trắng vẽ nâu.
Thời Lê (thế kỷ 15-18) cũng đã hình thành nhiều trungtâm sản xuất có tính chuyên nghiệp để xuất khẩu. Gốm men trắng vẽ lam đặc trưngnổi bật của gốm thời kỳ này có dáng và chân đế cao, dưới trôn tô màu nâu đỏ,trang trí đồ án văn lá chuối,... Các sản phẩm gốm thời này được xuất khẩu sangtận Trung cận Đông, Ai Cập và châu Âu.
Chuyên đề cũng trưng bày giới thiệu dòng gốm miền Trung tiếp nối truyềnthống của gốm Bắc và gốm Gò Sành (thế kỷ 13-16) trong dòng chảy gốm Việt. Đó làdòng đồ sành mộc mạc, thô ráp của gốm Quảng Đức (Phú Yên), Phước Tích (ThừaThiên Huế), hoặc đồ gốm xốp men da lươn, xanh vàng, trang trí nổi của gốm Châu Ô(Quảng Ngãi).../.