Khơi dậy tiềm năng sở hữu trí tuệ, tạo động lực để phát triển kinh tế di sản

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo trên nền tảng giá trị văn hóa dân tộc.

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 24/4, tại trụ sở số 71 Hàng Trống, Báo Nhân Dân tổ chức khai mạc chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2026 với chủ đề “Sở hữu trí tuệ - Động lực cho kinh tế sáng tạo.”

Chương trình quy tụ nhiều hoạt động trưng bày, trải nghiệm, tương tác công chúng và đối thoại chuyên đề, hướng tới lan tỏa nhận thức xã hội về vai trò của sở hữu trí tuệ trong đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa và khai mở các nguồn lực mới cho tăng trưởng. Trong đó, hoạt động trọng tâm của toàn bộ chuỗi sự kiện là tọa đàm “Khơi dậy tiềm năng: Sở hữu trí tuệ trong kinh tế di sản.”

Sau khi Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo trên nền tảng giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu biến di sản thành nguồn lực phát triển, câu chuyện kinh tế di sản đã bước từ phạm vi học thuật sang một bài toán thực tiễn của quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng.

z7758542427383-5a56fabdab6d15664b1bea0304a42919.jpg
Không gian trưng bày về các sản phẩm công nghiệp văn hóa tại Báo Nhân Dân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong bối cảnh đó, tọa đàm “Khơi dậy tiềm năng sở hữu trí tuệ trong kinh tế di sản” trở thành một diễn đàn đối thoại nhiều chiều, làm rõ vai trò của sở hữu trí tuệ như công cụ nền tảng để di sản có thể được định danh đúng, bảo hộ đúng và chuyển hóa thành tài sản có giá trị.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh tính cần thiết của tọa đàm cũng như vai trò của sở hữu trí tuệ trong kinh tế di sản nói riêng và công nghiệp sáng tạo nói chung.

Ông Lê Quốc Minh cho rằng Việt Nam là quốc gia giàu di sản-vật thể, phi vật thể, tư liệu, thiên nhiên, làng nghề, tri thức dân gian, biểu tượng văn hóa đã bền bỉ đi cùng lịch sử dân tộc. Đó là nguồn tài nguyên văn hóa rất lớn, nhưng vẫn chưa được chuyển hóa tương xứng th\

ành nguồn lực phát triển.

z7758306090411-289bddda7278ad8fadd5ad96022e668e.jpg
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cũng trong khuôn khổ buổi tọa đàm, trước vấn đề “Đánh thức mỏ vàng di sản Việt Nam,” Tiến sỹ Lê Thị Minh Lý - Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch – nhận định kinh tế di sản như ngành kinh tế mới đang hình thành. Chúng ta phải đối chiếu kinh nghiệm quốc tế và đặt câu hỏi Việt Nam đang đứng ở đâu trên bản đồ khu vực.

Tiến sỹ Lê Thị Minh Lý cho rằng muốn phát triển kinh tế di sản, trước hết phải nhìn rõ quy mô nguồn lực, mức độ chưa được khai thác tương xứng, cũng như yêu cầu cân bằng giữa khai thác và bảo tồn.

Bàn luận về vấn đề “Định danh và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong kinh tế di sản,” luật sư Lê Quang Vinh, Giám đốc Công ty Sở hữu Trí tuệ Bross & Partners cho rằng, di sản chứa đựng nhiều lớp tài sản vô hình. Chúng tồn tại ngay ở những làng nghề cho tới loại hình nghệ thuật dân gian hay tri thức truyền thống. Việc nhận diện đúng các lớp quyền này là điều kiện để di sản thoát khỏi tình trạng chỉ là tài nguyên thô, trở thành tài sản có thể định giá, cấp quyền, khai thác và sinh lợi trong khuôn khổ pháp luật.

Ở góc độ “người trong cuộc” – doanh nghiệp của kinh tế di sản, bà Dư Thị Mai Linh, Giám đốc chiến lực Công ty Ann Group đưa ra những ví dụ thực tiễn cho thấy, kinh tế di sản đã và đang được thử nghiệm qua những mô hình cụ thể. Từ cách nhận diện chất liệu di sản, sáng tạo sản phẩm, xác lập quyền cho tới tổ chức phân phối và xây dựng hệ giá trị thương hiệu.

screenshot-2026-04-24-104341.png
Một số biểu tượng văn hóa gắn liền với Khu Di tích Yên Tử, Đền Hùng và Văn Miếu-Quốc Tử Giám do Công ty Ann Group thiết kế.

Đó là những góc nhìn thực tế để các nhà quản lý, doanh nghiệp sáng tạo và các chủ thể đang nắm giữ di sản.

Bên cạnh buổi tọa đàm, chuỗi sự kiện IP Day 2026 gồm nhiều hoạt động và mở cửa liên tục trong 3 ngày từ 24/4 đến 26/4 với các không gian trải nghiệm gian hàng vật phẩm văn hóa, khu trưng bày “Vũ trụ IP,” quầy chụp ảnh lấy ngay…

Chuỗi chương trình nhằm mục đích thúc đẩy phát triển kinh tế di sản đặt trong nền tảng tư duy mới về quyền sở hữu trí tuệ, về cơ chế hợp tác giữa nhà nước, doanh nghiệp, giới chuyên gia và cộng đồng nắm giữ di sản.

Cũng từ đây, câu chuyện về di sản được đặt lại trong mối quan hệ với thị trường, với đổi mới sáng tạo và với năng lực cạnh tranh của nền kinh tế văn hóa Việt Nam, từ đó sẽ mở ra hướng đi lớn, đưa sở hữu trí tuệ thành công cụ đồng hành cùng công nghiệp văn hóa, đưa kinh tế di sản trở thành một phần thực chất của chiến lược phát triển quốc gia trong giai đoạn mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Múa Rồng tại lễ hội Đền Đô. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Tưng bừng Lễ hội truyền thống Đền Đô năm 2026

Ngày 1/5 (tức rằm tháng 3), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Đô, (Bắc Ninh) đã tổ chức khai hội Đền Đô truyền thống năm 2026, kỷ niệm 1.016 năm ngày Đức vua Lý Thái Tổ đăng quang ngôi Hoàng đế.

Độc đáo lễ hội Đền Thái Vi tại Ninh Bình

Độc đáo lễ hội Đền Thái Vi tại Ninh Bình

Ngày 1/5, tại Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động, tỉnh Ninh Bình đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống Đền Thái Vi năm 2026 nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các vị vua triều Trần.

Bà con bày bán những sản vật thôn bản lên phiên chợ vùng cao Minh Tân (Tuyên Quang). (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Sắc màu nhộn nhịp nơi chợ vùng cao Tuyên Quang

Giữa núi non trùng điệp của Tuyên Quang, những phiên chợ vùng cao hiện lên như bức tranh sống động, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc, tạo nên sức hút riêng cho du lịch vùng cao.

Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Khơi thông nguồn lực nội sinh quan trọng

Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa đặt ra một yêu cầu mang tính chiến lược: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và văn hóa kinh doanh như một trụ cột của phát triển bền vững.