6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Bộ sưu tập tài liệu của nhạc sỹ Hoàng Vân), Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng... được UNESCO ghi danh năm 2025.
Bộ sưu tập tài liệu của nhạc sỹ Hoàng Vân), Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng... được UNESCO ghi danh năm 2025.
Từ các câu lạc bộ cồng chiêng ở buôn làng đến sân khấu cộng đồng, thanh niên Gia Lai đang trở thành lực lượng nòng cốt trong việc thực hành, trao truyền và làm sống động di sản cồng chiêng Tây Nguyên.
Các làng nghề làm tôm khô - Di sản Văn hóa phi Vật thể Quốc gia - ở Cà Mau bước vào giai đoạn sản xuất cao điểm nhất trong năm, để kịp nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
Lễ giỗ Thiên Hộ Dương, Đốc Binh Kiều thực hiện theo nghi thức tín ngưỡng văn hóa dân gian truyền thống do Ban Hội hương Gò Tháp thực hiện, với chương trình gồm phần lễ và phần hội.
Với 4 di sản được UNESCO ghi danh trong năm 2025, từ văn hóa, thiên nhiên đến tư liệu và phi vật thể, Việt Nam tiếp tục khẳng định chiều sâu bản sắc và năng lực hội nhập quốc tế trong lĩnh vực di sản.
Lễ hội cồng chiêng Đông Nam Á 2025 quy tụ các đoàn nghệ nhân đến từ Lào, Campuchia, Malaysia cùng nhiều địa phương trong nước, tạo nên không gian giao lưu văn hóa giàu bản sắc và tính kết nối khu vực.
Nghề làm bánh Pía là nghề truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của cộng đồng người Hoa, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi Vật thể Quốc gia từ năm 2020.
Được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi Vật thể Quốc gia, cho đến nay, Hò khoan Lệ Thủy - làn điệu quê hương độc đáo và đặc sắc vẫn giữ vững bản sắc và phát triển mạnh mẽ.
Người Si La tổ chức Lễ mừng cơm mới - nghi thức nông nghiệp chứa đựng nhiều nét văn hóa truyền thống - khi những hạt thóc đầu mùa chín rộ và đến kỳ thu hoạch.
Lễ hội Púng Hiéng - Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia - có lịch sử lâu đời, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa Dao Tiền trong đời sống hiện đại.
Nghề tranh Đông Hồ, hình thành khoảng 500 năm tại Bắc Ninh, nổi bật với kỹ thuật in khắc gỗ, màu sắc tự nhiên và các chủ đề gắn với Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, thờ cúng tổ tiên.
Ngày 9/12, UNESCO đã quyết định đưa Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, đánh dấu di sản thứ 17 của Việt Nam được UNESCO công nhận.
Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ là di sản thứ 17 của Việt Nam được UNESCO ghi danh vào các Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể của UNESCO.
Lễ Xên Lẩu Nó là một trong những nét văn hóa đặc sắc tiêu biểu của người Thái Đen, không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là không gian văn hóa nghệ thuật phong phú.
Người Thổ Hà xưa từng có câu: "Nhất Kế, nhì Vân, tam Thổ Hà," nói về sự khéo léo, tinh xảo của người làng trong các nghề truyền thống, đặc biệt là nghề làm bánh đa.
Lễ hội Bánh giầy đình Lục Giáp không chỉ có nghi thức dâng bánh giầy và tế lễ trang nghiêm mà còn tái hiện sức mạnh đoàn kết của sáu giáp qua các hoạt động rước kiệu, diễn xướng dân ca...
Quy trình làm gốm Mỹ Thiện là sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm truyền thống và sự khéo léo của người thợ, gồm nhiều công đoạn công phu, phần lớn vẫn giữ nguyên phương thức thủ công.
Giá trị của Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia nghề trống Bình An không chỉ thể hiện ở kỹ thuật chế tác tinh xảo mà còn lan tỏa trên nhiều phương diện văn hóa, xã hội và tinh thần.
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long yêu cầu xây dựng đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghề làm mão, mặt nạ của đồng bào Khmer, gắn kết chương trình phát triển du lịch để lan tỏa các giá trị di sản.
Lễ hội Cơm mới Đền Đông Cuông nhằm thể hiện sự tri ân với Mẫu Thượng Ngàn, các đấng siêu nhiên phù hộ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Với đồng bào Xá Phó, Tết cơm mới là nghi lễ linh thiêng để giữ hồn lúa mẹ, tạ ơn trời đất, dâng những hạt gạo thơm đầu mùa lên bàn thờ tổ tiên và cầu mong cho mùa màng luôn tươi tốt, bội thu.
Sáng 24/9 (tức 3/8 âm lịch), tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông đã diễn ra lễ khai hội Đền Cửa Ông mùa thu năm 2025, với hàng loạt nghi lễ trang trọng.
Hội Đua bò Bảy Núi (An Giang) không chỉ gắn liền với phong tục cầu mong mưa thuận gió hòa và đời sống thêm sung túc mà còn là sân chơi thể thao, giải trí ý nghĩa cho người nông dân Khmer Bộ.
Chùa Đồng Bụt là nơi hội tụ tinh hoa bản sắc văn hóa dân gian địa phương-nơi kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, nơi linh thiêng để người dân hướng về tổ tiên và cầu quốc thái dân an.
Trải nghiệm tại Phủ Tiên Hương cho thấy tín ngưỡng thờ Mẫu không chỉ là nét đẹp tâm linh mà còn có thể khai thác trở thành sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước.
Lễ hội Điện Huệ Nam không chỉ là dịp tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ mà còn minh chứng cho nỗ lực của thành phố Huế trong việc gìn giữ, phát huy di sản văn hóa phi vật thể quý giá của dân tộc.
Gắn với tín ngưỡng thờ Hùng Vương, di sản Hát Xoan Phú Thọ đã được UNESCO ghi danh, nay tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa dân gian trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 của dân tộc.
Ngoài kiến trúc đặc sắc và nhiều di vật quý, đền Trấn Vũ còn lưu giữ bảo vật quốc gia - pho tượng đức Huyền Thiên Trấn Vũ - một trong 2 pho tượng cổ bằng đồng lớn nhất hiện nay.
Ngoài Đại Nội Huế, Lăng tẩm vua triều Nguyễn... Huế còn lưu giữ dấu ấn lịch sử quan trọng như Lục Bộ, nơi sẽ giúp du khách có cái nhìn toàn cảnh về mô hình, chức năng các Bộ của triều đình thời xưa.
Sự hồi sinh mạnh mẽ của làng gốm Bình Đức không chỉ góp phần cải thiện sinh kế cho người dân mà còn là minh chứng rõ ràng cho sức sống bền bỉ của văn hóa Chăm giữa dòng chảy hiện đại.