(Nguồn: Vietnam+)

Việt Nam-Liên hợp quốc: Hành trình từ hội nhập đến chủ động đóng góp

Từ ngày 20-25/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc trước hết khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc.

Đây cũng là sự thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Từ thành viên thứ 149 đến đối tác tin cậy

Liên hợp quốc là tổ chức quốc tế đa phương đầu tiên, lớn nhất và có ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống quốc tế, chính thức ra đời ngày 24/10/1945 với mục tiêu cốt lõi là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, tạo dựng môi trường ổn định để các quốc gia tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển và cùng giải quyết những thách thức chung của nhân loại.

Sau 80 năm hình thành và phát triển, Liên hợp quốc tiếp tục giữ vị trí trung tâm trong hệ thống quản trị toàn cầu, là diễn đàn phổ quát để các quốc gia đối thoại, tìm kiếm đồng thuận và thúc đẩy các giải pháp chung.

Từ 51 quốc gia thành viên ban đầu, Liên hợp quốc hiện có 193 quốc gia thành viên, cùng một hệ thống tổ chức rộng lớn gồm 6 cơ quan chính, nhiều cơ quan phụ trợ, 20 tổ chức chuyên ngành và 5 Ủy ban kinh tế-xã hội đặt tại các khu vực, cùng hàng chục quỹ và chương trình.

​Phạm vi hoạt động của Liên hợp quốc trải rộng trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống quốc tế, từ ngăn ngừa và giải quyết xung đột, giải trừ vũ khí, chống khủng bố, bảo vệ người tị nạn, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu đến thúc đẩy dân chủ, quyền con người và bình đẳng giới.

Trong 80 năm qua, Liên hợp quốc đã không ngừng khẳng định vai trò là cơ chế đa phương quan trọng hàng đầu, góp phần duy trì các nguyên tắc và chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế, đồng thời tạo dựng những khuôn khổ hợp tác cần thiết để cộng đồng quốc tế cùng ứng phó với các thách thức xuyên biên giới.

Hầu hết các quốc gia đều coi trọng vai trò của Liên hợp quốc, tích cực tham gia và đóng góp vào các hoạt động của tổ chức, qua đó bảo vệ lợi ích quốc gia, đồng thời thúc đẩy lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

Lễ kéo cờ Việt Nam tại trụ sở Liên hợp quốc ngày 20/9/1977, đánh dấu sự kiện Việt Nam chính thức là thành viên của tổ chức lớn nhất hành tinh này. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Ngày 20/9/1977, Việt Nam chính thức gia nhập Liên hợp quốc, trở thành thành viên thứ 149 của tổ chức đa phương lớn nhất thế giới. Đây là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, mở ra một không gian mới để đất nước tham gia các cơ chế hợp tác đa phương, tranh thủ nguồn lực quốc tế phục vụ công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng đất nước.

Ngay sau khi tham gia Liên hợp quốc, Việt Nam đã tranh thủ được sự đồng tình và ủng hộ của các nước thành viên để Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 32 (năm 1977) thông qua Nghị quyết 32/2 kêu gọi các nước, các tổ chức quốc tế viện trợ, giúp đỡ Việt Nam tái thiết sau chiến tranh.

Trong những năm tiếp theo, các chương trình hợp tác với hệ thống phát triển Liên hợp quốc đã góp phần cung cấp nguồn vốn, tri thức, kỹ thuật và kinh nghiệm quốc tế cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Những cái tên như UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc), UNDP (Chương trình Phát triển Liên hợp quốc), UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc), FAO (Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc), WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) hay UNFPA (Quỹ Dân số Liên hợp quốc)... đã trở nên quen thuộc, thành một phần trong hồi ức của nhiều thế hệ người dân Việt Nam.

Quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc vì thế không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao. Trong một thời gian dài, hệ thống Liên hợp quốc là một trong những kênh quan trọng giúp Việt Nam tiếp cận nguồn lực quốc tế, đồng thời tạo điều kiện để Việt Nam tham gia sâu hơn vào đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của cộng đồng quốc tế.

Từ nền tảng đó, cùng với đường lối Đổi mới và chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam ngày càng chuyển mạnh từ tư thế tiếp nhận hỗ trợ sang chủ động tham gia, đề xuất sáng kiến và đóng góp vào những vấn đề chung.

Kiên trì sứ mệnh vì hòa bình và hợp tác

​Một trong những dấu ấn nổi bật của Việt Nam tại Liên hợp quốc là quá trình tham gia ngày càng sâu vào các cơ chế quan trọng của tổ chức này.

Việt Nam từng hai lần trúng cử làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, vào các nhiệm kỳ 2008-2009 và 2020-2021.

Niềm vui của đoàn Việt Nam khi chính thức trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 với số phiếu ủng hộ gần như tuyệt đối: 192/193 (New York, Mỹ, tháng 6/2019). (Ảnh: TTXVN)

Nếu nhiệm kỳ đầu tiên đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập đa phương thì nhiệm kỳ thứ hai diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, đặc biệt là đại dịch COVID-19 và những thách thức ngày càng phức tạp đối với hòa bình, an ninh quốc tế.

Trong hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam đã đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp cho các vấn đề toàn cầu, như sáng kiến Ngày quốc tế phòng, chống dịch bệnh 27/12; thành lập Nhóm bạn bè Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; giải quyết hậu quả bom mìn, bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu trong xung đột; thúc đẩy hợp tác giữa Liên hợp quốc và ASEAN...

Hiện Việt Nam đã và đang đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế như: thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, tái trúng cử nhiệm kỳ 2026-2028; Ủy ban Luật pháp quốc tế nhiệm kỳ 2023-2025; Hội đồng Chấp hành Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ nhiệm kỳ 2025-2027 và nhiều cơ quan điều hành của UNESCO...​

Việt Nam cũng tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Sau hơn 12 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng tham gia sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Trụ sở Liên hợp quốc và các phái bộ.

Từ hai chiến sỹ mũ nồi xanh đầu tiên được triển khai tới Nam Sudan vào tháng 6/2014 trên cương vị Sỹ quan liên lạc, đến nay, Việt Nam đã cử gần 1.400 lượt cán bộ, nhân viên, trong đó có 32 sỹ quan Công an, thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Văn phòng Liên lạc của Liên hợp quốc tại Vương quốc Bỉ và Trụ sở Liên hợp quốc tại New York (Hoa Kỳ). Trong đó, lực lượng Quân đội triển khai 181 lượt sỹ quan theo hình thức cá nhân, 7 lượt Bệnh viện dã chiến cấp 2 và 4 lượt Đội Công binh.

Công ước Hà Nội - dấu mốc quan trọng trong đối ngoại đa phương của Việt Nam

Một dấu ấn mới, thể hiện rõ hơn vai trò chủ động của Việt Nam trong tiến trình xây dựng các khuôn khổ hợp tác toàn cầu, là việc Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) ngày 25-26/10/2025.

Đây là Công ước toàn cầu đầu tiên của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, được mở ký tại Hà Nội sau khi Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 24/12/2024. Công ước hướng tới tăng cường phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm mạng, thúc đẩy hợp tác quốc tế và tạo điều kiện chia sẻ chứng cứ điện tử trong điều tra, xử lý các tội phạm nghiêm trọng.

Lễ mở ký tại Hà Nội được Liên hợp quốc đánh giá là một dấu mốc quan trọng của hợp tác đa phương trong lĩnh vực đang ngày càng có ý nghĩa đối với an ninh và phát triển toàn cầu.

Việc Hà Nội trở thành địa điểm mở ký Công ước mang ý nghĩa đặc biệt đối với quá trình hội nhập và đóng góp của Việt Nam. Không chỉ đăng cai một sự kiện đa phương quy mô lớn, Việt Nam còn tham gia tích cực trong quá trình xây dựng Công ước, cùng các quốc gia thành viên tìm kiếm tiếng nói chung trước một vấn đề xuyên biên giới mà không một quốc gia nào có thể giải quyết đơn lẻ.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres phát biểu tại Phiên khai mạc cấp cao Lễ mở ký Công ước Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhấn mạnh Công ước của Liên hợp quốc về tội phạm mạng là một công cụ mạnh mẽ, có tính ràng buộc pháp lý nhằm củng cố hệ thống phòng thủ tập thể của chúng ta trước tội phạm mạng. Đây là lời cam kết rằng các quyền con người cơ bản như quyền riêng tư, nhân phẩm và sự an toàn phải được bảo vệ cả ngoài đời thực lẫn trên mạng.

Đây là minh chứng cho sức mạnh bền bỉ của chủ nghĩa đa phương trong việc cung cấp các giải pháp. Và đây là sự khẳng định rằng không một quốc gia nào, dù ở bất kỳ trình độ phát triển nào, sẽ bị bỏ lại đơn độc và không được bảo vệ trước tội phạm mạng.

Gồm 9 chương, 71 điều, được soạn thảo suốt 4 năm, với nhiều nội dung quan trọng như hình sự hóa các hành vi phạm tội qua mạng; cơ chế hợp tác quốc tế trong điều tra, dẫn độ, chia sẻ chứng cứ điện tử, tịch thu, xử lý tài sản phạm tội, bảo vệ nhân chứng, hỗ trợ nạn nhân, Công ước Hà Nội là một công cụ pháp lý có tính ràng buộc toàn cầu đầu tiên trong hơn hai thập niên qua của Liên hợp quốc, nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng của tội phạm mạng.

Công ước Hà Nội cho thấy sự phát triển của quan hệ hợp tác đã đạt tới một cấp độ mới: Việt Nam không chỉ tham gia thực hiện các chương trình nghị sự do Liên hợp quốc đề ra, mà còn góp phần tạo dựng khuôn khổ pháp lý quốc tế để cộng đồng quốc tế cùng hành động.

Đáng chú ý, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước ngày 17/4/2026, trở thành một trong những quốc gia đầu tiên hoàn tất bước đi này. Việc Việt Nam sớm phê chuẩn và tích cực thúc đẩy triển khai Công ước tiếp tục cho thấy trách nhiệm của Việt Nam đối với những vấn đề mới nổi của quản trị toàn cầu.

Trên các diễn đàn đa phương, Việt Nam cũng tích cực thúc đẩy những vấn đề gắn với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, từ đề cao Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế đến thúc đẩy các Mục tiêu phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm quyền con người và tăng cường hợp tác quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 24/9/2024. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Trong tiến trình đó, quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc ngày càng thể hiện rõ tính chất hai chiều. Liên hợp quốc tiếp tục là đối tác quan trọng hỗ trợ Việt Nam tiếp cận tri thức, kinh nghiệm, công nghệ và các nguồn lực quốc tế; đồng thời Việt Nam ngày càng có khả năng đóng góp những kinh nghiệm thực tiễn của mình cho các chương trình nghị sự toàn cầu.

Đó cũng là nền tảng để Việt Nam tiếp tục tham gia và ứng cử vào các vị trí tại nhiều cơ chế, tổ chức đa phương quan trọng như: Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028, Tòa án quốc tế về Luật biển (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035, Hội đồng Kinh tế-Xã hội của Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2030-2032, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2032-2033, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 91 (tháng 9/2036-9/2037).

​Hướng tới quan hệ đối tác cùng đóng góp và cùng phát triển

Trong bối cảnh thế giới đang đứng trước nhiều biến động, hợp tác đa phương càng có ý nghĩa đối với việc duy trì hòa bình, thúc đẩy phát triển và giải quyết những vấn đề vượt ra ngoài khả năng của từng quốc gia.

Với Việt Nam, Liên hợp quốc tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của chính sách đối ngoại đa phương, đồng thời là đối tác gắn bó trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn.

Trao đổi về ý nghĩa của việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, nhấn mạnh việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc trước hết khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước ta đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc. Đây cũng là sự thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại New York. (Ảnh: Lê Hoàng/TTXVN)

Hướng tới các mục tiêu chiến lược năm 2030 và 2045, Việt Nam đang nỗ lực phát huy những động lực mới từ khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời đề cao, quan tâm đầu tư vào con người, văn hóa, công bằng xã hội và sự hài hòa với môi trường.

Những ưu tiên này rất phù hợp với các chương trình nghị sự lớn của Liên hợp quốc, mở ra nhiều dư địa để Việt Nam tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và tranh thủ thêm tri thức, công nghệ, nguồn lực phục vụ phát triển.

Ở chiều ngược lại, với thế và lực mới, Việt Nam cũng mong muốn đóng góp ngày càng chủ động và thực chất hơn cho công việc chung của Liên hợp quốc.

Đánh giá về quan hệ đối tác này, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc Pauline Tamesis nhấn mạnh việc đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trực tiếp dẫn đầu truyền đi một thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng về tầm quan trọng mà Việt Nam dành cho Liên hợp quốc cũng như chủ nghĩa đa phương, vào thời điểm hợp tác quốc tế đang cần thiết hơn bao giờ hết.

Chuyến công tác này vì vậy không chỉ quan trọng riêng với quan hệ đối tác Việt Nam-Liên hợp quốc, mà còn là dịp để Việt Nam đóng góp góc nhìn, kinh nghiệm và khát vọng của mình vào đối thoại toàn cầu ở một thời điểm mang tính bước ngoặt của chủ nghĩa đa phương.

Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Theo nghĩa đó, mối quan hệ đối tác này đang ngày càng trở thành mối quan hệ hai chiều: Liên hợp quốc hỗ trợ các khát vọng phát triển của Việt Nam, còn Việt Nam đóng góp kinh nghiệm, vai trò dẫn dắt và giải pháp cho chương trình nghị sự chung của toàn cầu.

Khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Liên hợp quốc mong đợi một quan hệ đối tác cùng song hành tiến bước - vừa hỗ trợ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, vừa tạo điều kiện để Việt Nam đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình, phát triển bền vững và hợp tác quốc tế.

Ngày nay, Việt Nam mang đến bàn hợp tác đa phương chính kinh nghiệm chuyển mình thực tiễn của mình - từ tái thiết sau chiến tranh và xóa đói giảm nghèo cho đến hội nhập kinh tế, phát triển bền vững, cùng những bài học từ hành trình vươn lên thành một quốc gia có thu nhập trung bình cao.

Những kinh nghiệm quý báu đó đang ngày càng được chia sẻ rộng rãi ra thế giới qua việc tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hoạt động tích cực tại Hội đồng Nhân quyền, Hội đồng Bảo an, cũng như trên toàn hệ thống phát triển của Liên hợp quốc.

Trải qua gần 50 năm, quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc đã đi một chặng đường dài, từ hỗ trợ tái thiết đến hợp tác phát triển và ngày càng trở thành quan hệ đối tác cùng đóng góp. Hành trình ấy cho thấy sự trưởng thành của Việt Nam trong hội nhập quốc tế, đồng thời mở ra những dư địa mới để hai bên tiếp tục đồng hành trong các mục tiêu hòa bình, phát triển bền vững và hợp tác quốc tế.

Quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc đã cho thấy hòa bình, hợp tác quốc tế và phát triển không tách rời mà có mối quan hệ bổ trợ, thúc đẩy lẫn nhau. Trong tiến trình đó, Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò của một thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm, cùng Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế vun đắp môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững./.​

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục