Người dân Đắk Lắk gồng mình chịu hạn, kêu trời

Dù đã triển khai nhiều giải pháp rốt ráo chống hạn nhưng bài toán về tìm nguồn nước vẫn chưa có lời giải, người dân Đắk Lắk đang kêu trời.
Trước tình hình hạn hán gay gắt đang diễn ra, nhiều địa phương đang nỗlực triển khai các giải pháp để cứu cây trồng, vật nuôi.

Tại tỉnh ĐắkLắk, khô hạn nặng đã làm gần 700ha lúa nước mất trắng, hơn 2.500ha càphê thiếunước tưới đứng trước nguy cơ chết héo, mất mùa, nhiều nông dân tìm mọi cáchchống hạn trong vô vọng.

Vùng lũ chịu hạn

Ông Ngô Văn Năm, cán bộ nông nghiệp xã Ea Trul, huyện Krông Bông, cho biết dướicái nắng hanh hao, đốt da thịt, những thửa ruộng nối tiếp nhau của buôn P’lumphủ một màu vàng úa của lúa chết khô. Đập thủy lợi Bang Trung phục vụ tưới tiêucho cánh đồng thôn Ba và buôn P’Lum giờ chỉ còn một vũng nước nhỏ đục ngầu khôngđủ cho một đàn vịt uống hàng ngày.

Lão nông Ama H’Nghê đang cắt những cây lúa đã bị chết khô định đem về bỏchuồng bò để làm phân. Ông than rằng vụ Đông Xuân này gia đình xuống giống được nămsào, đến nay đã có 3,5 sào chết khô, diện tích còn lại cũng đang trong tìnhtrạng ngắc ngoải. Phải đến hàng chục năm nay mới chứng kiến cơn đại hạn ácnghiệt như năm nay.

Gia đình Ama H’Nghê thuộc hàng khá giả của buôn,nhưng năm vừa rồi liên tiếp phải chịu lũ, nay lại đến đại hạn nên viễn cảnh đóigiáp hạt là không thể tránh khỏi.

Ea Trul vốn là xã vùng lũ của huyện Krông Bông với cây trồng chủ lực là lúa,luôn dẫn đầu huyện về sản lượng và diện tích lúa. Vụ Đông Xuân 2009-2010, toànxã xuống giống được gần 300ha lúa nước, vượt gần 100ha so với kế hoạch đề ra,đến đầu tháng 4/2010 đã có hơn 120ha bị khô cháy hoàn toàn, diện tích còn lạingoài dăm chục hécta xuống giống sớm đã được thu hoạch bị thiệt hại ít, số cònlại đang trong tình trạng cầm cự được ngày nào hay ngày đó.

Ông Phan Xuân Hóa, Phó Chủ tịch xã, cho biết xã có bảy công trình thủy lợivừa và nhỏ, đến nay, khi cây lúa đến thời điểm ngậm đòng, trổ bông, có tới sáucông trình đã cạn trơ đáy, một hồ chứa còn lại đang cầm cự được gần 20ha. Ủy ban Nhân dân xã đã đưa ra giải pháphỗ trợ dầu cho bà con chạy máy nổ bơm nước chống hạn.

Tuy nhiên, giải pháp này cũng chỉ được triển khai hạn chế, bởi nguyên nhân chính là không thể kiếm đâu ra nguồn nước để bơm chống hạn. Trongtổng số 1.200 hộ của xã Ea Trul, hiện vẫn còn gần 20% thuộc diện nghèo đói. Vớicơn đại hạn này, chắc chắn trong thời gian tới đây, tỷ lệ hộ nghèo của xã này sẽtăng vọt.

Bất lực nhìn trời

Những ngày này, đi đến các vùng trồng càphê của Đắk Lắk, cụm từ “nước tưới”được nhiều người nhắc đến nhất. Dưới cái nắng như thiêu như đốt là những lôcàphê cành lá rũ rượi, oằn mình dưới cơn đại hạn. Hầu hết các hồ thủy lợi củatỉnh nếu không bị cạn trơ đáy, cũng đang trong tình trạng quá tải.

Không thể trông chờ vào nước thủy lợi, để cứu càphê, nhiều hộ đã phải thuêngười đào, khoan giếng giữa lô sâu đến 30m, rồi 50-60m, chỗ này không có nướcthì khoan chỗ khác; nhiều hộ dùng tới bốn đến năm chiếc máy bơm để “câu nước”từ những khu vực xa về lô nhằm duy trì sự sống cho càphê. Tuy nhiên, sức ngườiđang đuối dần trước cơn hạn của trời.

Lão nông Y Thin Niê, ở buôn Tá, xã Ea Bhốk, cho biết gia đình có 1,5ha càphênăm thứ ba, năm ngoái chỉ phải tưới năm đợt nhưng năm nay đã tưới đến chín đợtnhưng vẫn chưa hết mùa khô. Gia đình ông phải đào giếng sâu hàng chục mét ở chânruộng lúa nước cách rẫy càphê khá xa vẫn không đủ nước tưới.

Hiện toàn tỉnh Đắk Lắk có 520 công trình thủy lợi, chỉ đảm bảo nước tưới chokhoảng 50% diện tích cây trồng. Vì vậy, cứ trời làm hạn là điệp khúc “thiếu nướctưới” lại diễn ra.

Hạn hán hiện đang hoành hành dữ dội ở địa bàn các huyện Krông Buk, EaH’leo, Krông Ana, Krông Bông, Krông Pắk, Krông Năng và đang tiếp tục lan rộngđến các địa phương còn lại.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai tỉnh, toàn tỉnh hiện có hơn 1.700ha lúa nước bị khôhạn gây ảnh hưởng đến năng suất, trong đó đã có gần 700ha mất trắng; hơn 2.500hacàphê thiếu nước tưới, trong đó nhiều diện tích bị chết héo, số còn lại thì mongcầm cự duy trì sự sống hoặc bị giảm năng suất nặng.

Ngay cả M’Đrắk, huyện thuộc vùng Đông Trường Sơn của tỉnh Đắk Lắk vốn lâu naykhá xa lạ với chuyện hạn hán trong mùa khô Tây Nguyên, đến nay đã có hơn 100halúa nước và gần 100ha ngô lai bị mất trắng do hạn. Một thực tế khác, người dânđã tự làm khó mình trong việc “phớt lờ” khuyến cáo của cơ quan chức năng để“đánh bạc” với trời khi họ tự ý phát triển cây trồng ngoài vùng quy hoạch.

Theo thống kê, diện tích lúa Đông Xuân vụ 2009-2010 của tỉnh Đắk Lắk vượtgần 13% kế hoạch; hàng nghìn hécta cà phê được trồng tự phát ngoài vùng quyhoạch… Chính diện tích này đang phải hứng chịu cơn đại hạn nặng nề nhất.

Dù tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tìm các giải pháprốt ráo chống hạn và bản thân các địa phương cũng đã chi hàng tỷ đồng để hỗ trợ chống hạn nhưng bài toán tìm nguồn nước chống hạn vẫn chưa có lời giải. Ngay cảnguồn nước ngầm tưởng vô hạn hiện cũng trong tình trạng bị suy giảm trầm trọng.Việc chống hạn ở Đắk Lắk đến nay vẫn phụ thuộc vào "ông" trời./.

(Báo Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.