Trong căn phòng trọ chật chội, u ám và bệnh tật, Trường tròn xoe mắt nghe anh phóng viên kể chuyện mưa sao băng, về những điều ước có khả năng thành sự thật, rồi nghẹn ngào: “Em chỉ ước khỏi bệnh để được tiếp tục tới trường!”
Trường chỉ là một trong số vô vàn những người bất hạnh trên dải đất hình chữ S, ngày đêm phải chống chọi với tử thần. Điều ước của em, liệu vào đúng lúc bầu trời đón cơn mưa sao băng rạng sáng mai (13/8) có hóa phép màu nhiệm?…
Mong được đến trường
Ở cái tuổi 15, Nguyễn Thị Trường trông còi cọc và đen đúa chứ không như các thiếu nữ mới lớn. Phát hiện bị ung thư xương từ năm 9 tuổi, bố mẹ em đưa con đi chữa trị khắp nơi mà không khỏi. Sáu tháng trước, bệnh phát nặng, em phải rời quê nhà (xã Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ An) ra Hà Nội, rồi ở trọ tại Bệnh viện K chữa bệnh.
Gạt dòng nước mắt lăn trên khuôn mặt sạm đen, Trường kể rằng gia đình thuộc diện nghèo với 4 mặt con, đứa út mới 7 tháng tuổi. Cả gia đình trông chờ vào 5 sào ruộng không đủ sống, bố em phải đi làm phụ hồ.
Bệnh tật đeo đuổi cô con gái đầu lòng, bố mẹ Trường phải bán bò, bán lúa non, đưa em ra Hà Nội chữa trị. Tìm xong chỗ trọ cho con, họ lục tục khăn gói về quê với ruộng vườn còn dang dở, để lại mình Trường nơi xóm trọ ung thư để giành giật sự sống.
Trường kể rằng, mỗi tháng, ngoài tiền trọ 600.000 đồng, em còn phải nộp tiền thuốc và tiền ăn đến hơn 1 triệu đồng. Mẹ còn phải trông em nhỏ, bố làm phụ hồ không đủ, gia đình em phải đi vay mượn bà con chòm xóm để cung cấp cho con.
Để tiết kiệm tiền, bố mẹ Trường không dám từ Nghệ An ra Hà Nội thăm con. Họ thường gửi “tiếp tế” cho em qua tay người họ hàng đang làm xây dựng ở huyện Thường Tín. Thi thoảng, bố mẹ Trường lại gọi điện cho em để động viên và hỏi han tình hình sức khỏe.
Ở cái xóm trọ tang tóc này, Trường chứng kiến nhiều cảnh “một đi không trở lại” của người bệnh. Bản thân Trường cũng biết bệnh tình của mình đã ở độ nguy kịch nhưng cũng chẳng biết làm sao. “Tất cả chỉ cậy nhờ vào bác sĩ thôi, được ngày nào hay ngày ấy,” Trường mếu máo.
Bệnh tật như này, Trường sẽ không thể đến trường cùng chúng bạn để chắp cánh cho ước mơ làm cô giáo. Bởi thế, em chỉ có một ước mơ duy nhất là sớm đỡ bệnh để tiếp tục đến trường.
“Em không biết điều ước khi nhìn thấy sao băng có linh nghiệm không. Nhưng đêm nay, nhất định em sẽ đặt chuông để tỉnh dậy, đón chờ sao băng và ước. Biết đâu, ông trời thương người bất hạnh, anh nhỉ?”
Gia đình và những đứa trẻ...
Không tuyệt vọng như Trường, nhưng ngay từ bé, Lê Thanh Hải (sinh năm 1982, trú tại Đường Láng, Hà Nội) phải chịu nhiều thiệt thòi khi mang trong mình di chứng chất độc da cam/dioxin từ người cha vốn là bác sĩ nơi chiến trường.
Chân tay teo lại và không thể tự mình bước đi, bằng nghị lực và chiếc lưng của người cha làm điểm tựa, Hải đã đến trường học qua từng cấp. Rồi, cậu thi đỗ vào Đại học Hà Nội, khoa tiếng Anh.
Ra trường, Hải cũng nhận được nhiều lời mời đi làm, song do bố mẹ đã già, chỗ làm lại xa mà đi taxi thì tốn kém, Hải lựa chọn công việc dịch thuật phim truyện tại nhà. Thời gian rảnh, Hải viết, dịch cộng tác cho một số báo và dạy tiếng Anh miễn phí cho hàng xóm.
Suốt ngày ngồi cạnh chiếc máy tính kết nối internet, Hải biết rõ về những cơn mưa sao băng. Nhưng do không đi lại được, Hải đành xem ảnh trên mạng internet chứ không muốn nhờ người nhà cõng lên tầng thượng, ngóng nhìn bầu trời bởi như thế rất bất tiện.
Hải bảo, dù không xem được mưa sao băng, nhưng vào giờ ấy cậu vẫn ước. Đó là ước mong tất cả những nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin sẽ được xã hội quan tâm hơn nữa và hưởng chế độ như Hải. Về phần mình, Hải chỉ ước về “gia đình và những đứa trẻ”. Hải mong, sẽ có một người con gái đủ can đảm cùng mình chia ngọt sẻ bùi trên đường đời…
Chia tay những người trẻ đầy nghị lực ấy, người viết bài này cũng có một điều ước: Mong tối nay trời đừng mưa, mây đừng che kín bầu trời, để những người như Hải, như Trường được thỏa nguyện với ước mơ của riêng mình theo những vệt sao băng.../.
Trường chỉ là một trong số vô vàn những người bất hạnh trên dải đất hình chữ S, ngày đêm phải chống chọi với tử thần. Điều ước của em, liệu vào đúng lúc bầu trời đón cơn mưa sao băng rạng sáng mai (13/8) có hóa phép màu nhiệm?…
Mong được đến trường
Ở cái tuổi 15, Nguyễn Thị Trường trông còi cọc và đen đúa chứ không như các thiếu nữ mới lớn. Phát hiện bị ung thư xương từ năm 9 tuổi, bố mẹ em đưa con đi chữa trị khắp nơi mà không khỏi. Sáu tháng trước, bệnh phát nặng, em phải rời quê nhà (xã Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ An) ra Hà Nội, rồi ở trọ tại Bệnh viện K chữa bệnh.
Gạt dòng nước mắt lăn trên khuôn mặt sạm đen, Trường kể rằng gia đình thuộc diện nghèo với 4 mặt con, đứa út mới 7 tháng tuổi. Cả gia đình trông chờ vào 5 sào ruộng không đủ sống, bố em phải đi làm phụ hồ.
Bệnh tật đeo đuổi cô con gái đầu lòng, bố mẹ Trường phải bán bò, bán lúa non, đưa em ra Hà Nội chữa trị. Tìm xong chỗ trọ cho con, họ lục tục khăn gói về quê với ruộng vườn còn dang dở, để lại mình Trường nơi xóm trọ ung thư để giành giật sự sống.
Trường kể rằng, mỗi tháng, ngoài tiền trọ 600.000 đồng, em còn phải nộp tiền thuốc và tiền ăn đến hơn 1 triệu đồng. Mẹ còn phải trông em nhỏ, bố làm phụ hồ không đủ, gia đình em phải đi vay mượn bà con chòm xóm để cung cấp cho con.
Để tiết kiệm tiền, bố mẹ Trường không dám từ Nghệ An ra Hà Nội thăm con. Họ thường gửi “tiếp tế” cho em qua tay người họ hàng đang làm xây dựng ở huyện Thường Tín. Thi thoảng, bố mẹ Trường lại gọi điện cho em để động viên và hỏi han tình hình sức khỏe.
Ở cái xóm trọ tang tóc này, Trường chứng kiến nhiều cảnh “một đi không trở lại” của người bệnh. Bản thân Trường cũng biết bệnh tình của mình đã ở độ nguy kịch nhưng cũng chẳng biết làm sao. “Tất cả chỉ cậy nhờ vào bác sĩ thôi, được ngày nào hay ngày ấy,” Trường mếu máo.
Bệnh tật như này, Trường sẽ không thể đến trường cùng chúng bạn để chắp cánh cho ước mơ làm cô giáo. Bởi thế, em chỉ có một ước mơ duy nhất là sớm đỡ bệnh để tiếp tục đến trường.
“Em không biết điều ước khi nhìn thấy sao băng có linh nghiệm không. Nhưng đêm nay, nhất định em sẽ đặt chuông để tỉnh dậy, đón chờ sao băng và ước. Biết đâu, ông trời thương người bất hạnh, anh nhỉ?”
Gia đình và những đứa trẻ...
Không tuyệt vọng như Trường, nhưng ngay từ bé, Lê Thanh Hải (sinh năm 1982, trú tại Đường Láng, Hà Nội) phải chịu nhiều thiệt thòi khi mang trong mình di chứng chất độc da cam/dioxin từ người cha vốn là bác sĩ nơi chiến trường.
Chân tay teo lại và không thể tự mình bước đi, bằng nghị lực và chiếc lưng của người cha làm điểm tựa, Hải đã đến trường học qua từng cấp. Rồi, cậu thi đỗ vào Đại học Hà Nội, khoa tiếng Anh.
Ra trường, Hải cũng nhận được nhiều lời mời đi làm, song do bố mẹ đã già, chỗ làm lại xa mà đi taxi thì tốn kém, Hải lựa chọn công việc dịch thuật phim truyện tại nhà. Thời gian rảnh, Hải viết, dịch cộng tác cho một số báo và dạy tiếng Anh miễn phí cho hàng xóm.
Suốt ngày ngồi cạnh chiếc máy tính kết nối internet, Hải biết rõ về những cơn mưa sao băng. Nhưng do không đi lại được, Hải đành xem ảnh trên mạng internet chứ không muốn nhờ người nhà cõng lên tầng thượng, ngóng nhìn bầu trời bởi như thế rất bất tiện.
Hải bảo, dù không xem được mưa sao băng, nhưng vào giờ ấy cậu vẫn ước. Đó là ước mong tất cả những nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin sẽ được xã hội quan tâm hơn nữa và hưởng chế độ như Hải. Về phần mình, Hải chỉ ước về “gia đình và những đứa trẻ”. Hải mong, sẽ có một người con gái đủ can đảm cùng mình chia ngọt sẻ bùi trên đường đời…
Chia tay những người trẻ đầy nghị lực ấy, người viết bài này cũng có một điều ước: Mong tối nay trời đừng mưa, mây đừng che kín bầu trời, để những người như Hải, như Trường được thỏa nguyện với ước mơ của riêng mình theo những vệt sao băng.../.
Trung Hiền (Vietnam+)