Tháng Bảy, những đoàn người lại lặng lẽ tìm về vùng biên giới Tây Ninh - nơi gần nửa thế kỷ trước từng là "tọa độ lửa" của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam.
Trong khói hương nghi ngút trước Khu tưởng niệm Liệt sỹ Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh, những mái đầu đã bạc cúi xuống trước tấm bia khắc tên 99 đồng đội. Cuộc trở về không chỉ để thắp nén nhang tri ân, mà còn để gặp lại một phần tuổi trẻ đã gửi lại nơi chiến trường - nơi nhiều người mãi mãi dừng bước ở tuổi mười tám, đôi mươi.
Những ký ức không bao giờ khép lại
Trên màn hình máy tính, bức ảnh đen trắng ghi lại hình ảnh những nữ Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh gùi đạn phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam hiện lên rõ nét. Chỉ tay vào người đi cuối cùng trong đoàn, cựu Thanh niên xung phong Phạm Thị Khoay xúc động: "Đó là tôi!".
Bức ảnh đưa bà trở về những năm tháng tuổi đôi mươi giữa tuyến lửa Tây Ninh - nơi những cô gái vừa mở đường, tải thương, gùi đạn vừa đối mặt với bom đạn và cái chết luôn cận kề.
Ở tuổi 68, cũng như nhiều tháng Bảy những năm trước, bà lại trở về vùng biên giới Tây Ninh. Giữa Nhà truyền thống Khu tưởng niệm Liệt sỹ Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh, đứng trước những bức ảnh đen trắng và kỷ vật đã phủ màu thời gian, bà lặng người thật lâu như đang lắng nghe tiếng gọi của những người đồng đội đã mãi nằm lại nơi chiến trường. Những cung đường lửa, những tháng ngày sống giữa ranh giới sinh tử hiện về nguyên vẹn trong ký ức.
Gia nhập lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28/3/1976 khi vừa tròn 17 tuổi, bà Khoay mang theo nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Những ngày đầu, bà cùng đồng đội trồng lúa ở Thái Mỹ (Củ Chi cũ), đào kênh, khai hoang, phục hóa.
Đứng trước những bức ảnh đen trắng và kỷ vật đã phủ màu thời gian, bà Khoay lặng người thật lâu như đang lắng nghe tiếng gọi của những người đồng đội đã mãi nằm lại nơi chiến trường.
Với bà, môi trường Thanh niên xung phong chính là "trường đại học" của tuổi trẻ, nơi những chàng trai, cô gái trưởng thành qua lao động, kỷ luật và thử thách. Tháng 6/1978, bà tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ tại chiến trường biên giới Tây Nam. Bà cùng đồng đội mở đường, cáng thương, tải đạn, đồng thời phụ trách công tác Đoàn và chăm lo đời sống đội viên. Nhớ về những ngày ấy, bà Khoay chia sẻ: "Khi ấy, nhiệm vụ được phân công thì cứ làm, chỉ biết phải hoàn thành trách nhiệm của mình."
Giữa muôn vàn thiếu thốn, hiểm nguy, tình đồng đội trở thành điểm tựa giúp họ vượt qua những ngày tháng khốc liệt. Rạng sáng 22/7/1978 trở thành ký ức không thể phai mờ trong cuộc đời người nữ Thanh niên xung phong. Hôm đó, Trung đội 3, Đại đội 3, Liên đội 303, Tổng đội 3 Biên giới bất ngờ bị quân Pol Pot tập kích, khiến 24 đội viên Thanh niên xung phong anh dũng hi sinh.
Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng mỗi khi tháng Bảy trở về, đặc biệt là ngày 22/7, ký ức về rạng sáng định mệnh ấy vẫn nguyên vẹn trong tâm trí bà. Giọng chùng xuống, đôi mắt đỏ hoe khi đứng trước bàn thờ đồng đội, bà nghẹn ngào, đó là ngày mà suốt cuộc đời bà không bao giờ quên. Mình còn được trở lại đây thắp hương, trong khi bạn bè đã nằm xuống khi còn rất trẻ, xa cha, xa mẹ.
Với bà, mỗi chuyến trở về Tây Ninh không chỉ là hành trình tri ân mà còn là cuộc gặp gỡ lặng lẽ với những người đồng đội đã gửi trọn tuổi xuân trên mảnh đất biên cương của Tổ quốc.
Trở lại vùng biên giới Tây Ninh, nơi từng hứng chịu những trận đánh ác liệt trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam, ông Trần Toàn Thư (67 tuổi, phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh) lặng lẽ đứng trước bàn thờ tưởng niệm. Làn khói hương chầm chậm quyện tỏa trước tấm bia khắc tên 99 liệt sỹ Thanh niên xung phong trên bàn thờ. Đôi mắt người cựu Thanh niên xung phong dừng thật lâu trên từng dòng tên đã nhuốm màu thời gian. Đó là những người đồng đội từng cùng ông băng qua mưa bom, lửa đạn, nhiều người mãi mãi dừng lại ở tuổi mười tám, đôi mươi. Không một lời nói, chỉ có nén hương thành kính như lời tri ân lặng lẽ gửi đến những người đã hiến trọn tuổi xuân cho Tổ quốc.
Ông Thư nhớ lại, ngày 28/3/1976, khi mới 17 tuổi, ông gia nhập lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh. Hai tháng trước ngày lên đường ra chiến trường biên giới Tây Nam, ông được kết nạp Đoàn. "Khi ấy, tôi chỉ nghĩ mình là đoàn viên, được phân công thì đi, phục vụ chiến đấu ở biên giới Tây Nam. Tôi chưa hình dung được phía trước sẽ như thế nào."
Được giao làm tiểu đội trưởng, ông đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ đường dây thông tin liên lạc, sau đó chuyển sang tiếp tế hậu cần và bảo vệ các tổ cáng thương đưa thương binh về trạm phẫu thuật. "Bảo vệ đường dây thông tin rất nguy hiểm. Bộ đội ra hiệu là chúng tôi phải nằm xuống ngay. Dần dần, mình buộc phải quen với tiếng súng, quen với những tình huống bất ngờ," ông Thư kể lại.
Làn khói hương chầm chậm quyện tỏa trước tấm bia khắc tên 99 liệt sỹ Thanh niên xung phong trên bàn thờ. Đôi mắt người cựu Thanh niên xung phong dừng thật lâu trên từng dòng tên đã nhuốm màu thời gian.
Theo ông Thư, những ngày đầu trên chiến trường, lực lượng Thanh niên xung phong hầu như không có vũ khí. Sau trận tập kích ngày 22/7/1978, đơn vị mới được tăng cường trang bị. Từ đó, trong những chuyến cáng thương giữa mùa mưa, các đội viên vừa mang súng bảo vệ đội hình, vừa cùng đồng đội vượt qua những cánh rừng, những đoạn đường luôn rình rập nguy cơ phục kích để đưa thương binh về tuyến sau. Mỗi chuyến đi đều là cuộc chạy đua với thời gian, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc.
Để bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc trước những cuộc tấn công của quân Khmer Đỏ trên tuyến biên giới Tây Nam, 99 cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong đã anh dũng hi sinh, viết nên bản hùng ca về lòng yêu nước, tinh thần quả cảm và sự cống hiến của tuổi trẻ.
Ngày trở về và ngọn lửa tiếp nối
Để tri ân những cán bộ, đội viên đã ngã xuống trên chiến trường biên giới Tây Nam, lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh chọn ngày 22/7 hằng năm là ngày giỗ chung của 99 liệt sỹ Thanh niên xung phong.
Trên mảnh đất biên giới thuộc xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh, Khu tưởng niệm Liệt sỹ Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng của nghĩa tình đồng đội và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn."
Theo Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh Triệu Đỗ Hồng Phước, công trình được khởi công xây dựng ngày 22/7/2009, cách nơi 24 cán bộ, đội viên Liên đội 303 anh dũng hy sinh khoảng 10km và cách đường biên giới Việt Nam-Campuchia khoảng 900m.
Trên diện tích hơn 55.640m2, khu tưởng niệm không chỉ là nơi tri ân các liệt sỹ mà còn là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến cho các thế hệ trẻ.
Trải qua 50 năm chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành sứ mệnh trên chiến trường, tiếp tục khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố. Tinh thần xung kích, dấn thân và cống hiến năm xưa vẫn được các thế hệ Thanh niên xung phong gìn giữ, phát huy thông qua nhiều hoạt động vì cộng đồng, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh.
Với những cựu Thanh niên xung phong như ông Trần Toàn Thư và bà Phạm Thị Khoay đều cùng chung một niềm tin: dù chiến tranh đã lùi xa, ngọn lửa yêu nước, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của lớp Thanh niên xung phong năm xưa tiếp tục được các thế hệ trẻ hôm nay gìn giữ và phát huy. Đó cũng là cách tri ân ý nghĩa nhất đối với những người đã mãi mãi nằm lại trên mảnh đất biên cương Tây Ninh./.