Châu Âu đang dần độc lập với Mỹ trong vấn đề an ninh?

Các nhà lãnh đạo ở cả Pháp và Đức gần đây đồng loạt tuyên bố quyết tâm sẽ theo đuổi chính sách độc lập trên quy mô lớn với Mỹ trong vấn đề an ninh và thậm chí là “đối trọng” với Mỹ.
Châu Âu đang dần độc lập với Mỹ trong vấn đề an ninh? ảnh 1Binh sỹ Estonia tham gia cuộc tập trận của NATO. (Nguồn: THX/TTXVN)

Thoạt đầu, có vẻ như ở châu Âu đang diễn ra một cuộc "nổi loạn" toàn diện.

Cụ thể, các nhà lãnh đạo ở cả Pháp và Đức gần đây đồng loạt tuyên bố quyết tâm sẽ theo đuổi chính sách độc lập trên quy mô lớn với Mỹ trong vấn đề an ninh và thậm chí là “đối trọng” với Mỹ trong hệ thống địa chính trị toàn cầu.

Những nguyên nhân lý giải cho sự bất mãn của châu Âu là hoàn toàn chính đáng: Trump đã khơi mào một cuộc chiến thương mại chống lại Liên minh châu Âu (EU), nghi ngờ những đảm bảo an ninh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và rút khỏi các hiệp định quốc tế như Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu hay Thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân Iran. Trump rõ ràng không đánh giá cao chủ nghĩa đa phương hay ngoại giao - những điều đã củng cố mối quan hệ liên minh xuyên Đại Tây Dương từ những thập kỷ hậu chiến tranh cho tới nay.

Hôm 27/8 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố châu Âu phải thiết lập “quyền tự chủ chiến lược” trong lĩnh vực quốc phòng kể từ khi Mỹ “quay lưng” với các đối tác thời hậu chiến tranh của mình.

Ông Macron tự tin tuyên bố rằng EU sẽ trở thành một nhân tố địa chính trị quan trọng, giúp “cân bằng lại trật tự thế giới.” 

Tuyên bố này của Macron được đưa ra sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel và Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cũng có những phát ngôn tương tự.

Ông Maas, trong một ấn bản hàng ngày bằng tiếng Đức, về cơ bản nói rằng chính quyền Trump đã chỉ huy và bắt nạt cả châu Âu, và rằng Đức cùng các nước EU khác đã lĩnh quá đủ những điều đó. Ông kêu gọi thiết lập một liên minh quốc phòng-an ninh châu Âu mà có thể đảm bảo an ninh và thịnh vượng cho toàn châu Âu.

Tuy nhiên, bất chấp những lời lẽ táo bạo, tầm nhìn của người châu Âu vẫn khá mỏng manh, tầm thường và chẳng mới mẻ chút nào.

Dĩ nhiên, những lời lẽ khích lệ này xuất hiện rất đúng lúc trong những thời điểm bất ổn, khi các nhà lãnh đạo nhấn mạnh giá trị của chủ nghĩa đa phương, quy định của pháp luật và sự hợp tác quốc tế.

Tuy nhiên, tại một thời điểm đặc biệt như vậy, khi các cách tiếp cận địa chính trị mới có thể bị dập tắt, châu Âu dường như sẵn lòng chấp nhận nhiều giả định an ninh lạc hậu về trật tự hậu chiến tranh của Mỹ.

Dan Smith, giám đốc Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm của Thụy Điển, cho biết: “Người châu Âu không hề xa rời các chính sách ngoại giao và an ninh truyền thống của Mỹ. Các lãnh đạo châu Âu từ lâu đã áp dụng lối tư duy an ninh của Mỹ, vốn dựa trên nền tảng chính trị quyền lực và an ninh sức mạnh, với một sự ngăn chặn được hình thành bởi sức mạnh quân sự thông thường và hạt nhân.”

Cụ thể, rõ ràng là châu Âu không có một sự lựa chọn thay thế nào cho NATO, mà đúng hơn là một lực lượng phòng thủ có năng lực và đáng tin cậy của riêng EU để hợp tác với NATO.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ NATO đã trở thành một thứ để che chắn cho những điều đáng xấu hổ, một di tích của cuộc xung đột Đông-Tây đã chấm dứt từ hơn 25 năm trước.

Chắc hẳn, một tầm nhìn thực tế và táo bạo hơn có thể loại bỏ tổ chức này và tạo ra một hệ thống kiến trúc an ninh mới cho các lục địa của Đại Tây Dương.

Có lẽ điều này sẽ xảy ra khi một liên minh an ninh châu Âu xuất hiện - tuy nhiên hiện nay, có một sự trung thành đặt không đúng chỗ vào NATO, vốn tạo ra một ảo tưởng sai lầm về an ninh.

Smith nói: “Có lẽ người châu Âu sẽ không từ bỏ NATO hoàn toàn cho đến khi họ tìm thấy một thứ gì khác thay thế."

["Ác mộng" Brexit của Anh kẹt giữa Mỹ và EU]

Trong bối cảnh quen thuộc này, châu Âu đang nhấn mạnh sự cấp bách phải tăng mức chi tiêu quân sự - điều mà Trump, cũng như nhiều tổng thống khác của Mỹ, luôn kêu gọi châu Âu thực hiện.

Đức hiện nay cũng muốn khôi phục chế độ bắt buộc phải nhập ngũ và thậm chí còn có những lời kêu gọi ủng hộ quá trình vũ trang hạt nhân của nước này.

Toàn bộ chiều hướng chung đều đang quay lại tư tưởng Chiến tranh Lạnh, vốn coi xung đột quân sự ở châu Âu là mối đe dọa lớn nhất của lục địa.

Dĩ nhiên, việc Nga sáp nhập Crimea ở Ukraine hồi năm 2014 đã khiến một số nước châu Âu lo sợ. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy Moskva muốn tấn công EU.

Các nước EU đã chi tiêu gần gấp 3 lần cho các hoạt động vũ trang (ước tính khoảng 170 tỷ USD, không tính Anh) giống như Nga (61 tỷ USD), tuy nhiên, những chi tiêu này phần lớn không liên kết với nhau, do đó, làm suy giảm tác động tiềm tàng.

Sự phối hợp chặt chẽ hơn - yếu tố quan trọng nhất của một liên minh quốc phòng - mới là ưu tiên hàng đầu, chứ không phải việc chi thêm nhiều tiền cho hoạt động vũ trang.

Châu Âu phải ngồi lại với nhau và đánh giá lại một cách cơ bản những rủi ro an ninh hiện tại, chứ không phải là chấp nhận những rủi ro do Mỹ đặt ra.

Trái ngược với thời kỳ Chiến tranh Lạnh, không có một quốc gia thù địch được xác định rõ ràng hay một khối mà sẽ tạo ra mối đe dọa lớn nhất, mà hiện nay lại là những mối đe dọa kiểu như biến đổi khí hậu, tình trạng thiếu nguồn tài nguyên, bất bình đẳng trên toàn cầu và những hệ tư tưởng cực đoan.

“Các cuộc chiến khí hậu,” như nhà xã hội học người Đức Harald Welzer từng đề cập, đã bắt đầu và sẽ chi phối thế giới của chúng ta trong những năm tới dưới hình thức nội chiến, thanh lọc sắc tộc, và các hình thức bạo lực hàng loạt khác.

Một chiến lược chống trả và - nếu có thể - ngăn chặn cuộc chiến này nên trở thành ưu tiên hàng đầu của châu Âu.

Thực tế, hàng tỷ USD người châu Âu muốn dành cho hệ thống vũ khí nên được chi tiêu phù hợp hơn hoặc để bảo vệ khí hậu, các biện pháp thích ứng khí hậu ở các nước đang phát triển và phát triển năng lượng tái tạo rộng khắp toàn thế giới. Vấn đề này hiện nay cũng nằm trong chiến lược an ninh.

Người châu Âu nên nghiên cứu kỹ càng hơn về cải cách an ninh. Ví dụ, sự ổn định ở Trung Đông có thể được cải thiện rất nhiều nhờ một tổ chức an ninh khu vực có sự tham gia của tất cả các nước ở Trung Đông và Bắc Phi.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nên kêu gọi cấm tất cả các loại vũ khí tự động hoàn toàn, chẳng hạn như máy bay không người lái hoặc các thiết bị tự điều khiển khác.

Ukraine có thể trở thành cầu nối giữa phương Tây và Đông Âu hơn là chỉ “thuộc” về phe này hoặc phe kia.

Mass nhận định: “Thay vì chỉ hạn chế quan điểm xuyên Đại Tây Dương của chúng ta xoay quanh những ý định luôn thay đổi của Tổng thống Mỹ, chúng ta nên chấp nhận quan điểm cho rằng việc này có thể là khởi đầu cho một điều gì đó mới mẻ.”

Tuy nhiên, điều này có nghĩa là tư duy an ninh phải được làm mới, phải vượt khỏi giới hạn. Một trật tự mới chỉ có thể xuất hiện với những ý tưởng mới đầy lớn lao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tổng kết năm 2025

Đây là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những thách thức và nhiệm vụ cho năm tới.